Nơi phía bắc Trường Thành giá lạnh, gió bụi bay khắp chốn, mây xám giăng đầy trời, chỉ có một vài tiểu thôn tiểu trấn tiêu điều, cuộc sống nghèo khó.
Hắc y thiếu niên một thân kính trang, thắt lưng đeo trường kiếm đang ngồi trên tảng đá nơi đầu trấn, nhìn về phía đại lộ trải đầy cát vàng ngoài kia, hoa văn chim điểu trên vạt áo mãnh liệt như muốn vỗ cánh bay đi.
Một nữ hài tử mười ba mười bốn tuổi đang từ trong trấn đi ra, nhìn thấy bóng lưng thiếu niên cao ngất, trên mặt thoáng đỏ lên, bàn tay nhỏ vân vê vạt áo, cúi đầu đi tới.
"Sở thiếu hiệp, cha nói ta ra đây gọi huynh về ăn cơm."
Thiếu niên ngoảnh đầu lại đáp một tiếng, thoáng một nét cười nhàn nhạt cùng vẻ nghiêm túc không hợp với tuổi hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú.
"Ta đã biết, muội về trước đi, ta chờ thêm một lát nữa."
Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên càng khiến tiểu lộc (hươu/nai con) trong lòng cô bé đập loạn, sau đó cũng không còn dũng khí tiếp tục gọi thiếu niên cùng về, chỉ biết gật đầu rồi vội vã quay trở lại trong trấn.
"Đệ đệ, mị lực của đệ rất lớn nha, khiên tiểu cô nương nhà người ta mê đắm đến nỗi đầu óc choáng váng rồi. Đệ nếu không cưới nàng làm vợ, chỉ sợ một khỏa phương tâm của người ta sẽ bị đệ tổn thương nha." Một đạo thanh âm trêu ghẹo vang lên giữa không trung, thiếu niên ngẩng đầu nhìn, đối diện là một khuôn mặt cùng mình có điểm tương tự đang mỉm cười.
"Ca, huynh đã trở lại." Thiếu niên hoàn toàn không để ý tới người kia đang cười nhạo mình, tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, "Ta chờ huynh cả một buổi trưa rồi."
"Đệ đệ thực sự là chẳng thú vị."
Thiếu niên phắt một tiếng, từ đỉnh thạch trụ nhảy xuống, khinh công thấp kém khiến động tác của hắn có vẻ rất nguy hiểm, thiếu niên thân là đệ đệ chỉ có thể nhảy khỏi tảng đá chạy ra đỡ lấy ca ca.
"Đệ cũng đừng oán trách nữa, đệ chẳng qua chỉ là ngồi ở đây một buổi trưa, còn ta thì phải bận rộn cả một ngày đây này, ngay cả nước miếng cũng không kịp nuốt. Lân nhi đến, nhanh nhanh đấm bóp cho ta."
"Ca, ta sớm đã nói để ta đi, võ công của huynh không tốt bằng ta, ta sợ huynh bị bọn chúng phát hiện sẽ thụ thương." Sở Lân vươn tay, ở trên vai Sở Kỳ nhẹ nhàng ấn lên ấn xuống. Mặc dù trên mặt là một bộ dạng dày dặn kinh nghiệm nhưng ánh mắt vẫn rất đỗi dịu dàng.
Sở Kỳ khoát tay nói: "Sẽ bị phát hiện chính là ngươi, ta mới là không bị phát hiện. Một đám ô hợp kia hiện tại chỉ kém chưa quỳ xuống đất gọi ta một tiếng đại ca thôi."
Sở Lân nhíu mày nói: "Ô y môn này dù sao cũng là đại môn phái đã hoành hành nhiều năm ở nơi này. Ca, huynh không nên khinh địch như vậy."
"Xú tiểu tử, đến phiên ngươi giáo huấn ta sao?" Sở Kỳ vịn tay nhảy lên tảng đá, ngồi ở nơi Sở Lân lúc trước ngồi chờ hắn, lúc lắc hai cái chân, từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ quyển màu trắng vàng.
"Những kẻ này thật cũng không phải loại hữu dũng vô mưu, bọn chúng nghe nói trong trấn có cao thủ Trung Nguyên đến hộ vệ nên muốn lần lượt phái người lẻn vào, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp thừa dịp ra tay. Đây là kế hoạch của bọn chúng, còn có cả diện mạo mấy tên gian tế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
RandomTên truyện : [Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH Tác giả : Nam Phong Ca ( Hà Triệt ) Số lượng : 62 Phần ( 30 PN + 7 KTT + 10 câu hỏi Sở Thanh + 100 câu hỏi Sở Quân) Tình trạng : Hoàn Nhân vật chính : Sở Phi Dương × Quân Thư Ảnh Thể loại : Giang hồ...