PN28 : Thư chi dương

473 39 13
                                    

Một ngày thời tiết nắng ráo, phong thanh vân đạm, dưới chân Lãng Nguyệt sơn từ trước đến nay luôn thanh tĩnh, chưa từng có cảnh tượng náo nhiệt. Vậy mà bây giờ lại đang có vài hàng ngũ không mấy chỉnh tề đứng hùng hổ ngoài sơn môn, nhìn sơ qua đại khái khoảng bốn năm trăm người, thân cao thể tráng, sắc mặt hung ngoạn, nhưng nam nhân dẫn đầu lại có khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng nhỏ bé hư nhược.

Thanh Phong kiếm phái là đại môn phái đệ nhất Trung Nguyên, từ xưa đến nay không ít tiểu bang tiểu phái chẳng mấy danh tiếng tới đây khiêu chiến. Phía sau phong quang đệ nhất Võ lâm bao giờ cũng có một vài phiền não vụn vặt không thể tránh khỏi.

Giang hồ rộng lớn, chung quy có một số người tự cho mình là siêu phàm, là thần toán vô địch, võ công cái thế, đánh đâu thắng đó, tự mãn là con sóng sau mãnh liệt xô sóng trước. Còn đàm tiếu nhân gian rằng, con đường nhanh nhất để nhất cử thành danh chính là đánh bại được Thanh Phong kiếm phái.

Từ trước đến nay đối với loại tình huống này Sở Phi Dương sẽ không ra mặt, tuy rằng người đến đây khiêu khích mười lần thì có tám lần là chỉ đích danh Sở Phi Dương hắn, còn hai lần là bởi vì mơ hồ không biết Sở Phi Dương danh tiếng lẫy lừng cũng là môn hạ của Thanh Phong kiếm phái danh tiếng lẫy lừng. Nếu hắn mỗi một lần đều ra mặt ứng chiến thì thật sự là vô cùng bận rộn.

Đại thể mỗi một lần gặp sự tình loại này hắn liền giao cho Tín Vân Thâm, cũng xem như là luyện tập trước khi tiếp nhận chức chưởng môn. Tín Vân Thâm mười bốn tuổi đã bắt đầu xử lý những chuyện thế này, cũng kết giao được với không ít nhân vật chân chính có bản lĩnh.

Tín Bạch và Sở Phi Dương thân là trưởng bối, tâm tình đều rất đỗi vui mừng khi thấy thành quả của hắn.

Nhưng mà lần này Sở Phi Dương lại không thể không quan tâm. Không phải vì người đến có gì đó đặc biệt mà là vì có một vị tiền giáo chủ, sau khi xuất giá chưa từng trải qua những chuyện như vậy nên cho rằng đây là khiêu khích cực độ, không thể bỏ qua!

Nhớ ngày đó y còn ở Thiên Nhất giáo, tuy rằng thua kém Thanh Phong kiếm phái đệ nhất thiên hạ nhưng dù sao cũng là hùng bá một phương. Phàm có kẻ liều lĩnh đến gây sự thì sẽ nhất loạt giết chết không cần luận tội, khiến cho bọn chúng chỉ có đến mà không có về!

Vậy mà cuối cùng, một lần kia mã thất tiền đề (ngựa mất móng trước - mắc sai lầm), hiện tại thôi thì không đề cập tới nữa...

Một đám ô hợp trước mặt dám cả gan kêu gào như vậy đối với Sở Phi Dương, có thể nào không tức giận mà ứng chiến.

Sở Phi Dương muốn mởi miệng nói "Đừng", bị Quân Thư Ảnh lườm một cái đành phải nuốt ngược trở lại, bất đắc dĩ chỉ có thể ôm chặt kiếm cùng y đi ra.

Nhìn Quân Thư Ảnh đi đằng trước nét mặt ẩn chứa hưng phấn, Sở Phi Dương âm thầm thở dài. Đã nói người này không bao giờ vì hắn mà ra mặt như thế này, rõ ràng chính là bản thân y rảnh rỗi đã lâu nên ngứa ngáy chân tay.

Bạch y nam nhân dẫn đầu nhìn khắp một lượt, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Phi Dương, hắn gấp quạt giấy trong tay lại, ha ha cười: "Tại hạ Kim Hồng môn Lâm Thiếu Khanh, nghe nói Sở đại hiệp từ trước đến nay không bao giờ có thời gian để ý tới chúng ta, không ngờ lần này lại có thể xuất hiện, tại hạ thật là có chút thụ sủng nhược kinh."

[Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ