Sở Phi Dương nâng kiếm nghênh đón. Chạy tới phụ cận thì, chỉ nhìn thấy một thân ảnh với màu da xám xịt, hình như là một con quái vật đang dùng móng vuốt sắc bén nắm một thiếu niên, cái miệng tanh hôi hung ác cắn trên vai thiếu niên, tức giận mà vẫy vẫy đầu, dường như đang muốn cắn xuống một miếng thịt.Người thiếu niên nhìn qua có vẻ vô cùng suy yếu, đã không còn sức hoàn thủ, chỉ còn đôi mắt hơi hé mở, hiện lên chút quang mang ảm đạm tối tăm, dường như phẫn hận tận xương, lại tựa như nản lòng thoái chí, không chút sức sống.
Sở Phi Dương thu kiếm, nhặt lên một cục đá, hướng quái vật đang nổi khùng kia bắn tới. Thạch tử sắc nhọn vèo một cái cắm vào mắt con quái vật kia. Quái vật thống khổ rống lên một tiếng, tiêm trảo che lại con mắt đang chảy máu, muốn đem thứ gì đó đang chảy ra nhét trở lại, lại muốn mang thạch tử chui trong mắt trảo đi ra, thống khổ bất kham.
Sở Phi Dương đỡ lấy thiếu niên yếu ớt, chỉ thấy toàn thân y lạnh buốt, run rẩy không ngừng. Sở Phi Dương thấy y sợ hãi, vỗ vỗ trấn an, ôn nhu nói " Tiểu huynh đệ, không cần sợ, ta mang ngươi ra ngoài."
Thiếu niên kia mờ mịt nhìn hắn một cái. Sở Phi Dương thấy bộ dáng y như sắp ngất xỉu, lại nhìn một chút vết cắn trên vai y, huyết nhục mơ hồ thực khiến người ta khiếp sợ. Sở Phi Dương vội vàng lấy thuốc giải độc ra rắc trên vết thương, để ngừa quái vật kia có nọc độc gì đó, đem người khiêng đến trên vai, hướng ngoài động đi đến.
Không biết đi bao lâu, tựa hồ thông đạo vô biên vô hạn kia không có lối ra. Sở Phi Dương chợt nhớ tới bản thân đang ở trong trận pháp, nếu như không phá được trận, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không ra được. Vậy mình mang cậu thiếu niên này......... hẳn, cũng là giả.
Lý trí biết như vậy, nhưng cảm giác rất chân thực, sức nặng cũng chân thực như vậy, Sở Phi Dương dù thế nào cũng không thể bỏ mặc.
Mắt thấy cứ mù quáng đi về phía trước chỉ vô vọng không thể thoát ra ngoài, vết thương của thiếu niên cũng cần chữa trị gấp, Sở Phi Dương tuỳ ý chọn một con đường nhỏ cắt với thông đạo rẽ vào, đi vào một thạch động không lớn lắm, cẩn thận đem thiếu niên kia đặt xuống mặt đất.
Thiếu niên lúc này đã hôn mê, đôi môi khô khốc nứt cả da, toàn thân đẫm máu, trên người không ít những vết thương nho nhỏ, nặng nhất vẫn là vết thương trên vai.Tuy đã được đắp dược trị độc cầm máu, nhưng vẫn cần băng bó tỉ mỉ mới tốt.
Sở Phi Dương rút kiếm, dùng mũi kiếm cẩn thận đem y phục quanh miệng vết thương vạch ra, lộ ra vết thương trên bả vai. Lại móc túi rượu đem vết thương cùng da dẻ xung quanh tinh tế rửa sạch, đang muốn đặt túi rượu xuống, xé xiêm y nơi miệng vết thương ra để băng bó thì, lại bị một nốt ruồi đen nho nhỏ trên vai thiếu niên thu hút sự chút ý.
Ở đây....... ở đây rõ ràng là.........
Sở Phi Dương có chút khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên, do dự mà đưa tay lau khô vết máu trên mặt y, lộ ra khuôn mặt chưa hết tính hài tử, nhưng nơi mi mày thanh tú kia lộ ra nét rất quen thuộc.
Cái tên bên miệng, sẵn sàng bật ra. Sở Phi Dương nóng ruột nhưng tận lực phóng nhẹ lực đạo, chuyển từ khuôn mặt thiếu niên sang bên tai y_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
De TodoTên truyện : [Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH Tác giả : Nam Phong Ca ( Hà Triệt ) Số lượng : 62 Phần ( 30 PN + 7 KTT + 10 câu hỏi Sở Thanh + 100 câu hỏi Sở Quân) Tình trạng : Hoàn Nhân vật chính : Sở Phi Dương × Quân Thư Ảnh Thể loại : Giang hồ...