PN25 : Thiếu niên thiên - Kiếm vũ

390 32 4
                                    

Tụ Tường lâu chính là một trong bốn tửu lâu nguy nga tráng lệ bậc nhất ở kinh thành.

Đêm nay trong lâu đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhưng không khí lại khác hẳn ngày thường, không có tiếng người ồn ào cũng như không có cảnh khách đến khách đi tấp nập.

Bước qua đại môn của tửu lâu, trong đại sảnh vốn là để tiếp đón lữ khách tứ phương lúc này lại rõ ràng phân ra làm hai đội ngũ, lấy hành lang trung tâm làm đường phân cách, nhân mã tả hữu trong đại sảnh rõ ràng thuộc hai phe bất đồng.

Tuy rằng tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang ngồi nhưng xung quanh lại lặng ngắt như tờ, bầu không khí căng thẳng đến nỗi khiến cho tiểu nhị liên tục lau mồ hôi lạnh, nhưng lại không thể không tận chức tận trách mà trưng ra khuôn mặt tươi cười, khắp nơi niềm nở tiếp đãi.

Đi theo cầu thang lên lầu hai, bầu không khí rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều.

Trên lầu hai rộng lớn như vậy nhưng chỉ có hai người và một chiếc bàn, trên bàn bày biện đủ loại mỹ thực mỹ tửu, hai hán tử trung niên đang cụng chén với nhau, thoải mái đối ẩm.

Một người tướng mạo như thư sinh, trên mặt có một luống râu, cười cười mở miệng nói: "Yến giáo chủ, không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên dám đến đây như hẹn ước. Rời Thương Lang sơn của ngươi, ngươi cũng chỉ là cái rắm, huống chi nơi kinh thành này lại là địa giới của ta, ngươi không sợ có đến mà không có về sao?"

Nam nhân được gọi là Yến giáo chủ kia vẻ mặt thanh sắc, hai cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên nội lực rất thâm hậu.

Yến giáo chủ cũng cười ha hả nói: "Đỗ tiên sinh có phần đánh giá cao bản thân mình rồi, bổn giáo chủ nếu đã dám đến đây thì tất nhiên phải nắm chắc mười phần, còn sợ bị ngươi đâm một đao sau lưng sao?"

Đỗ tiên sinh nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng, nâng chén lên nói: "Uống rượu, uống rượu nào."

Rượu qua ba tuần, hai người nét mặt thì vui vẻ nhưng lời nói châm chọc, mỉa mai lẫn nhau đã mấy lần, sinh ý cần bàn bạc cũng vừa mới xong xuôi.

Đỗ tiên sinh đột nhiên nói: "Ta nghe nói thủ hạ tả sứ và hữu sứ của Yến giáo chủ đều là tuổi trẻ tài cao, lại còn phong lưu tuấn tú. Chẳng những là phụ tá đắc lực của Yến giáo chủ, thực lực phi phàm mà còn từ Công Tôn đại nương thanh danh lan xa trên giang hồ học được một thân Kiếm vũ chi nghệ trác tuyệt. Chẳng hay hôm nay tại hạ có duyên diện kiến một phen?"

Yến giáo chủ vung tay lên: "Đỗ tiên sinh nếu đã muốn xem thì chuyện này có khó khăn gì. Chỉ là một kỹ nghệ nho nhỏ, Đỗ tiên sinh sau khi xem xong chớ cảm thấy nhàm chán thất vọng là được rồi. Người đâu! Mời Thanh hữu sứ và Quân tả sứ đến đây."

Dưới đại sảnh ở lầu một, hai thiếu niên dáng người thon dài cao ngất đang đứng cùng một chỗ, một người đoan chính ngồi một người đứng ôm kiếm, khí thế quanh thân rõ ràng bất đồng với những người khác.

Một tên đệ tử chạy tới thì thầm với thiếu niên đứng ôm kiếm vài câu sau đó cung kính lui trở ra.

Thiếu niên quay đầu, cười nói: "Quân tả sứ, xem ra chúng ta lại phải đi 'hiến vũ' nữa rồi."

[Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ