PN29 : Mị chi dương

524 38 11
                                    

Sau trận chiến ngày đó, chuyện năm kẻ ác nhân bị bắt rất nhanh được truyền đi.

Đây cũng không phải là đại sự gì, bất quá đám người này là muốn nhằm vào Tín Vân Thâm nên khiến cho Tín Bạch và Sở Phi Dương đều có chút lưu tâm.

Còn đối với đám tiểu hài tử trên núi, đây cơ hồ là một đại sự từ khi sinh ra đến nay mới là lần đầu tiên được chứng kiến. Tiểu Thạch Đầu cũng vui vẻ bám đuôi mấy ca ca tỷ tỷ lớn hơn một chút náo nhiệt suốt mấy ngày.

Xế chiều hôm nay, Tiểu Thạch Đầu được người ta đưa về nhà nhưng hoàn toàn không bừng bừng cao hứng giống mấy ngày trước, ngược lại khuôn mặt đau khổ rầu rĩ, một bộ dạng tâm sự nặng nề.

Sở Phi Dương ôm hắn dỗ nửa ngày cũng không thấy tốt hơn, muốn hỏi xem có chuyện gì thế nhưng hắn lại chỉ đem đôi mắt đầy nước, vẻ mặt chực khóc mà nhìn cha hắn, hai bàn tay nhỏ nắm vào nhau, môi cắn chặt, giống như đang lặng lẽ trách móc gì đó. Sở Phi Dương cũng không còn biện pháp.

Chờ sau khi được Sở Phi Dương thả xuống, Tiểu Thạch Đầu mới chạy đến cạnh giường đệ đệ, leo lên đó dang hai tay ôm lấy Lân nhi đang mơ mơ màng màng, một tiểu bộ dáng bị ủy khuất khiến Sở Phi Dương dở khóc dở cười.

Buổi tối, Quân Thư Ảnh từ bên hồ luyện công trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Sở Phi Dương kéo qua nhìn Tiểu Thạch Đầu nhà y.

Tiểu Thạch Đầu vừa thấy Quân Thư Ảnh trở về, nước mắt nhịn nửa ngày lập tức trào ra, nhào vào lòng Quân Thư Ảnh oa oa khóc thành tiếng đến nỗi thở không ra hơi, rất thê thảm.

"Đại nhi tử của ngươi gặp phải nhân sinh nan đề, ta dỗ không được, đổi lại ngươi tới đi." Sở Phi Dương cười cười ngồi xuống cạnh giường nhỏ của Lân nhi, đưa tay sờ sờ gò má mềm mại của tiểu nhi tử.

Quân Thư Ảnh cũng có chút khó hiểu, bế Tiểu Thạch Đầu lên, lau nước mắt trên mặt hắn: "Thạch Đầu sao vậy, là có người khi dễ ngươi phải không? Nói cho phụ thân biết, phụ thân thay ngươi dạy dỗ hắn!"

Tiểu Thạch Đầu vừa nghe liền nắm lấy tóc Quân Thư Ảnh, càng khóc lợi hại hơn.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì..." Quân Thư Ảnh có chút đau đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu đang khóc tới mức thật sự rất thương tâm, tay trái chỉ biết luống cuống vỗ vỗ lên lưng hắn hai cái.

"Tiểu ca ca nói..." Tiểu Thạch Đầu khóc nấc lên, "Gia gia, thúc thúc và a cha cùng đi bắt kẻ xấu, ai làm chuyện xấu... ô, cũng sẽ bị bắt, rồi giam lại, còn phải chịu đánh đòn, ô..."

"A, nguyên lai là có liên quan đến ta. Thạch Đầu nói tiếp đi, vậy ngươi tại sao lại khóc?" Sở Phi Dương sờ sờ cằm nói, bàn tay không cẩn thận làm tiểu nhi tử thức giấc. Cánh tay vừa ngắn vừa nhỏ giơ lên dụi dụi mặt lại bị Sở Phi Dương dùng bàn tay thô ráp thương yêu nắm lấy, chép chép cái miệng rồi lại ngủ tiếp.

Tiểu Thạch Đầu lau nước mắt, mở to mắt nhìn Sở Phi Dương: "A cha trước đây nói... ô, nói phụ thân luôn làm chuyện xấu, phụ thân thích ức hiếp người, vậy a cha có hay không cũng sẽ đem phụ thân bắt lại, còn đánh đập... oa oa..."

[Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ