Chương 1

2.8K 131 3
                                    

Lam Vong Cơ nắm chặt nắm tay chịu đựng những vết đòn roi đánh trên lưng mình... vẫn không hé răng kêu đau thử một lời.... Lam Hi Thần một bên chỉ biết đau xót cho đệ đệ của mình mà không thể làm được gì...

-- Lam Vong Cơ... nếu ngươi cố chấp bên cạnh hắn ngươi sẽ không còn là người Lam gia...

Lam Khải Nhân nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ... một đứa chất tử ngoan hiền... thế nào lại bị thằng đàn ông cướp hồn... xã hội này đúng là loạn rồi... đứa cháu một tay ông nuôi lớn luôn luôn nghe lời ông đến hôm nay lại cãi lại ông chỉ vì một tên nam nhân...

-- Thúc phụ... Vong Cơ chỉ là nhất thời hồ đồ xin người suy sét....

Lam Hi Thần nghe đến Lam Khải Nhân kiên quyết... còn muốn để Lam Vong Cơ ra khỏi Lam gia... trong lòng bất an cùng sợ hãi mà vội cầu xin...

-- Huynh trưởng... ta là thật tâm yêu hắn... không phải hồ đồ... thúc phụ người cho rằng yêu một người là sai sao....???

-- Hừ.... yêu một người không sai... nhưng ngươi là nam nhân như thế nào lại đi yêu một nam nhân khác... tổn hại nhân luân...

-- Thúc phụ... Vong Cơ yêu một người tại sao lại là tổn hại nhân luân...

-- Hừ... ngươi có dám chắc hắn cũng sẽ yêu ngươi cả đời hay không....???

-- Ta tin hắn...

-- Ngươi quyết không rời xa hắn...

-- Thứ lỗi Vong Cơ không thể...

--Các ngươi tiếp tục đánh cho ta...

-- Thúc phụ... người đã phạt 100 roi rồi... Vong Cơ sẽ không chịu nổi...

-- Hừ... đánh cho ta... đánh cho nó tỉnh ngộ... thật là một chuyện hoang đường...

Lam Hi Thần có khóc lóc cầu xin thì Lam Khải Nhân vẫn cho người đánh lên tấm lưng kia... Lam Vong Cơ cũng chỉ im lặng chịu đựng từng trận đau đớn...

Lam Vong Cơ đã cả ngày không ăn uống lại bị tra tấn thể xác không chịu nổi mà ngất đi...

-- Vong Cơ...

Nhìn thấy đệ đệ mình gục xuống tâm đau như cắt... Lam Hi Thần vội vàng mà đi đến dìu Lam Vong Cơ

-- Hi Thần ngươi tránh ra... các ngươi bắt nó nhốt lại cho ta... không cho ra ngoài... để ta xem nó cứng rắn được bao lâu...

-- Thúc phụ.... người hà tất phải đối xử như vậy với Vong Cơ... yêu nam nhân thì sao chứ... gặp đúng người mình khuynh tâm đó là điều hạnh phúc nhất... xin người hãy suy xét...

-- Không cần nói nữa... chuyện hoang đường như vậy... ta nuôi dưỡng các ngươi khôn lớn đây là cách các ngươi báo đáp ta... nam nhân lại yêu một nam nhân khác... Vương tiểu thư của Vương gia đã cho người đến đây cầu thân...  nó buộc phải xa rời kẻ kia...

--Thúc phụ... hôn nhân không nên cưỡng cầu...

-- Ta đã quyết... các ngươi mang nó về Tĩnh Thất khóa cửa lại cho ta....

Lam Hi Thần bị người hầu giữ chặt... dù hắn có xin Lam Khải Nhân như thế nào ông vẫn là không đồng ý... Lam Vong Cơ được mang về Tĩnh Thất... Lam Hi Thần tận tâm tận lực mà chiếu cố y... qua hôm sau Lam Vong Cơ dần dần tỉnh lại nhận ra mình đang ở Tĩnh Thất cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị...

Y muốn gặp người kia... y không muốn kết hôn cùng người khác... ngoài hắn ra y không cần ai cả... nam nhân yêu nhau như thế nào sai chứ... tại sao người đời phải xem thường điều này như vậy... chẳng lẽ nam nhân yêu nhau thì không phải là tình yêu sao...???

Lam Vong Cơ mệt mỏi muốn ra ngoài hít thở khí trời... tiểu thỏ của y qua nay đã không cho ăn rồi... ai ngờ đi đến bên cửa mở ra vẫn là không nhúc nhích...

-- Nhị công tử... người tỉnh rồi sao.... Lão gia không cho người ra ngoài...

--Các ngươi thả ta ra...

-- Nhị công tử thứ lỗi... chúng ta không thể làm trái lời lão gia...

Lam Vong Cơ bất lực mà trở về án thư của mình... lấy ra Vong Cơ cầm mà tấu lên một giai điệu... Lam Hi Thần nghe thấy tiếng đàn biết y đã tỉnh cũng vội vàng đi đến Tĩnh Thất...

-- Đại công tử...

-- Giúp ta mở cửa...

Lam Vong Cơ tuy rằng bị nhốt nhưng là Lam Khải Nhân vẫn để cho Lam Hi Thần chiếu cố y... nghe đến tiếng của Lam Hi Thần y cũng ngừng tấu nhạc...

--Vong Cơ...

-- Huynh trưởng.... đệ muốn ra ngoài...

-- Vong Cơ... xin lỗi ta không làm gì được... thúc phụ đã truyền lệnh không cho đệ ra ngoài...

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình bi thương trong lòng cũng âm thầm rơi lệ... cha mẹ mất sớm từ nhỏ huynh đệ hai người cùng nhau làm bạn với nhau... đối với Lam Hi Thần hắn luôn luôn yêu thương mà chiếu cố đệ đệ mình một cách tốt nhất... Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân chính là người thân duy nhất của hắn... đứng ở giữa hắn quả thật rất bế tắc...


-- Tại sao... huynh trưởng... ta yêu hắn có gì sai...???

-- Vong Cơ... đệ không sai... yêu một người như thế nào là sai đâu... chỉ trách con người chẳng thể có lòng bao dung mà thôi...

-- Huynh trưởng... Ngụy Anh còn đang ở Thải Y Trấn đợi ta... ta muốn ra ngoài...

-- Vong Cơ... đợi ít hôm thúc phụ nguôi giận ta giúp đệ xin người được không...???

-- Ân...

Lam Vong Cơ đi đến bên án thư lấy ra giấy mực mà viết đôi dòng....

-- Huynh trưởng giúp ta giao cho Ngụy Anh...

-- Được rồi... đệ cần nghỉ ngơi... ta sẽ đưa cho Ngụy công tử...

-- Đa tạ huynh trưởng....

Lam Hi Thần thở dài mà ra khỏi Tĩnh Thất... lại đợi màn đêm buông xuống mới giám lén xuống núi đi tìm Ngụy Vô Tiện... vì nếu để Lam Khải Nhân phát hiện... Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần chắc chắn đều sẽ một lần nữa bị phạt

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ