Chương 12

846 62 4
                                    

Sau hôn lễ Lam Vong Cơ viết một bức thư tay đưa cho Cảnh Nghi muốn gửi đến cho Lam Hi Thần... Cảnh Nghi nhận mệnh... nhưng hai người không biết kia bức thư đã bị kẻ khác bắt lại...

Huynh trưởng... là đệ... mọi người có khỏe không... đệ và Cảnh Nghi vẫn bình an... đệ đã thành thân rồi... thúc phụ có hay không còn trách đệ bỏ đi... có cơ hội đệ sẽ quay về tìm huynh... đệ hiện tại rất tốt huynh không cần lo...thay đệ xin lỗi thúc phụ... còn có cám ơn huynh

______________________________ Trạm ____

Phía ngoài phong thư ghi rõ tên cùng địa chỉ người nhận... nhưng lại không đề tên cùng địa chỉ người gửi... chữ viết thập phần tinh tế như là dùng khuôn khắc ra... Ngu Tử Diên nhìn kia phong thư ánh mắt âm trầm... như là phát hiện ra một cái đại bí mật...

Thảo nào không đề cập đến người nhà... hóa ra là bỏ trốn... hahaha...

Gấp lại phong thư Ngu Tử Diên cho người hầu đi tìm một người chuyên về giả mạo chữ viết.... sao ra giống như đúc kia một cái khác phong thư cuối cùng mới để bức thư kia gửi đi... lại âm thầm cho người đi đến cái kia địa chỉ điều tra....

Cô Tô cùng Vân Mộng cách nhau quá xa mãi đến hai tháng sau bà ta mới nhận lại được tin tức điều tra về thân phận của Lam Vong Cơ... âm thầm mà lên kế hoạch...

Cuộc sống của Lam Vong Cơ bình yên không bao lâu... sau ba tháng hôn lễ triều đình lại đưa tin cho Ngụy Vô Tiện thượng triều tham gia chiến tranh nơi xa xôi Tây Vực.... lần này đi cũng không biết bao lâu mới trở về... hắn muốn cho y đi theo... nhưng ngại với chiến tranh không thể chăm sóc tốt cho y... đành phải để y ở lại... hắn để lại 10 hậu vệ trung thành của mình ở lại để bảo vệ y... Cảnh Nghi suốt mấy tháng qua đi theo Ôn Ninh cũng học được không ít võ nghệ...

Giang Ánh Lan nghe được tin Ngụy Vô Tiện đi tham chiến thì vui như mở cờ ngày hội...

Lam Vong Cơ trong lòng không vui nhưng sợ hắn phiền muộn ảnh hưởng đến chiến sự đành phải mỉm cười để hắn yên lòng...

Đêm đó hai người nói chuyện với nhau thật lâu thật lâu...

-- Lam Trạm... xin lỗi... sau cái này trận chiến ta sẽ từ chức.... sau này sẽ không xa ngươi nữa...

-- Ngụy Anh... ta không sao...???


-- Lam Trạm... muốn khóc thì khóc không được tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta...

Lam Vong Cơ bỗng chốc đỏ vành mắt... ôm lấy hắn nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi... y có dự cảm rất xấu sẽ có điều gì xảy ra... trong lòng luôn bất an cùng sợ hãi...

--Ngụy Anh... ta sẽ rất nhớ ngươi....

-- Ân.. ta cũng vậy... nhưng là ta sẽ thường viết thư cho ngươi chịu không... hứa với ta phải chăm sóc tốt chính mình có được không...???

--Ân... ta hứa...

Hắn ôn nhu mà hôn lên đôi mắt đang đẫm nước... hai người phút chốc cuộn thành một đoàn... điên loan đảo phượng đến khuya mới bình yên ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ...

Hắn không thể ngờ rằng ngày hắn đi chính là bi kịch đối với y...

Sáng hôm đó Lam Vong Cơ tiễn hắn ra bến tàu để lên kinh thành nhận mệnh... mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến ngày hôm sau...

Giang Ánh Lan cho người đi tìm Lam Vong Cơ đến phòng mình có việc cần nhờ giúp đở... Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi mà đi qua phòng cô ta...

Điều làm y kinh hoảng nhất chính là nghe cô ta nói chuyện bên trong phòng kèm theo tiếng rên rỉ với một người... không nhìn cũng biết bọn họ bên trong đang làm gì... nhưng là điều níu kéo bước chân y chính là cái tên mà cô ta gọi người kia

--Tiện ca ca... chẳng phải huynh rời đi rồi sao... muội còn tưởng huynh bỏ mặc muội luôn rồi...

-- Aaaa... Tiện ca ca... huynh làm vậy không sợ Vong Cơ huynh biết sao... aaa... mạnh lên nào... muội không hiểu tại sao huynh phải kết hôn với một tên ngốc như hắn chứ....

-- Tiện ca ca... huynh... aaaa... thật thoải mái...

Lam Vong Cơ đứng chết trân mà nhìn kia cánh cửa... y cũng không biết phải làm như thế nào... y tin tưởng Ngụy Vô Tiện nhưng y lại sợ nhìn thấy điều không nên thấy... còn đang do dự thì vợ chồng Ngu Tư Diên đã tới...

-- Vong Cơ... con làm gì đứng ở đây... tìm Lan nhi sao...???

Ngu Tử Diên làm ra vẻ mặt như vô tình đi tìm Giang Ánh Lan mà gặp y... Lam Vong Cơ không biết phải như thế nào trả lời bên trong lại phát ra tiếng rên rỉ đến chói tai...

--Ư....aaa... Tiện ca ca muội còn muốn...

Giang Phong Miên vợ chồng hai người bày ra bộ mặt kinh ngạc.... nhanh chóng đi lại mở ra kia cánh cửa... Lam Vong Cơ run rẩy mà nhìn kia hai người trần trụi đang đắp hờ tấm chăn mỏng...

-- A Cha... A Nương... con... con...

--A Anh... ngươi đang làm cái gì...???

Kia khuôn mặt thân thuộc hiện ra trước mắt y... tâm đau đớn đến kịch liệt... mọi thứ xung quanh như nhòa đi... trước khi ngất đi y lại nhìn thấu được một sự thật... nước mắt y vô thức tuôn rơi rồi ngất liệm...

Ba người kia thì vui tươi hớn hở trước này một màn... Giang Yếm Ly từ trong phòng mình đi tìm Lam Vong Cơ tâm sự cho y đở nhàm chán... lại biết được Giang Ánh Lan tìm y... cô cũng đi qua tìm... lại chứng kiến Lam Vong Cơ cả người run rẩy rồi ngã xuống... cô vội vàng chạy lại... đập vào mắt cô chính là đệ đệ cùng muội muội đang không mảnh vải che thân... muội muội mình chỉ đắp hờ tấm chăn mỏng như có như không... cô như không giám tin vào những gì trước mắt...

-- A Tiện... sao đệ lại làm như vậy... đệ nếu không yêu thương Vong Cơ vì sao còn muốn cưới thằng bé...

-- A Ly... ai mới là người nhà của ngươi... A Anh vốn dĩ là của Lan nhi...

Tên kia Ngụy Vô Tiện vẫn là triệt để trầm mặt... Giang Yếm Ly thất vọng đến cực điểm mà dìu Lam Vong Cơ rời đi

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ