Sau khi Lam Khải Nhân rời đi... hai tháng sau hắn cũng mang theo Lam Vong Cơ... Ngụy An... Ôn Ninh... Cảnh Nghi cùng Lam Hi Thần.... tất cả đều cùng lúc khởi hành về Cô Tô....
Vì khoảng cách quá xa... hắn chính là không thể rước dâu... thế là hắn đến Thải Y Trấn mua một căn nhà cạnh Hồ Bích Linh... Ngụy Phủ hắn để lại cho những hậu vệ trung thành của mình trong coi... căn nhà tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ.... phía sau hậu viện có một khoảng đất trống nhỏ hắn lại thuê người đến đào ao trồng sen...lại trước phòng ngủ hắn lại tự tay trồng lên những nhánh Bạch Mẫu Đơn... chính hắn cũng cho rằng Bạch Mẫu Đơn rất hợp với Lam Vong Cơ....màu trắng của sự đơn thuần thanh khiết...
Lam Vong Cơ từ lúc về đến Cô Tô liền bị Lam Khải Nhân bắt ở lại Vân Thâm... ông vẫn cho y xuống Thải Y Trấn thăm hắn nhưng là không cho ở qua đêm... mặc dù nhi tử cũng đã có nhưng là ông nói hắn chưa kính rượu cho ông thì Lam Vong Cơ không được ở cùng hắn....
Ngụy Vô Tiện quả thật ủy khuất... cưới thê tử được ba tháng thì phải đi đánh giặc hơn hai năm... đến lúc về lại thì không được chạm vào thê tử... xong lại vừa được chạm vào ba tháng lại phải bị lần nữa xa cách.... hắn sống không còn gì luyến tiếc....
Lam Vong Cơ hôm nay lại xin phép Lam Khải Nhân cho y ở lại cùng hắn....vốn dĩ qua hôm sau là sinh thần của hắn...cho nên y mới muốn đêm nay ở lại để ngày mai có thể làm tiệc cho hắn.... mắt thấy cháu mình nhớ mong phu quân cũng không đành lòng.... cuối cùng cũng cho y ở lại.... Lam Vong Cơ tâm vui mừng mà ôm lấy Ngụy An rời đi....
-- A Cha... con muốn mua quà cho phụ thân....
Ngụy An từ khi Lam Vong Cơ thần trí ổn định liền nhận ra y không thích bị gọi là mẫu thân liền thay đổi lại cách xưng hô... Lam Vong Cơ thấy nhi tử của mình hiểu chuyện như vậy tâm cũng rất hạnh phúc... vốn dĩ y không muốn ép buộc nhi tử của mình cho nên không nói... nhưng Ngụy An lại nhận ra được những lúc gọi y là mẫu thân y sẽ xấu hổ cho nên nhạy bén tự đổi lại cách xưng hô... mới đầu Lam Vong Cơ cũng ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng hiểu là nhi tử là biết mình xấu hổ mới thay đổi cách xưng hô... cho nên cũng không nói gì mà yên lặng để Ngụy An gọi mình là A Cha...
Lam Vong Cơ nghe Ngụy An nói muốn tặng quà cho hắn thì khẽ mỉm cười....
-- An Nhi muốn tặng gì nào....????
Ngụy An như suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu....
-- Không biết... phụ thân chỉ thích mỗi người....
Lam Vong Cơ nghe Ngụy An nói mà vành tai phút chốc phím hồng... lại khẽ lắc đầu....
-- Phụ thân con thích Thiên Tử Tiếu...
Ngụy An nhìn Lam Vong Cơ hồng lỗ tai thoáng cười trộm... phải nói từ lúc y trở lại thần trí Ngụy An cũng thay đổi thật nhiều... sẽ nói nhiều hơn một tí... sẽ có lúc cũng mỉm cười... điều này làm Ngụy Vô Tiện cũng vui hơn... hắn thật sự rất lo Ngụy An trở nên xa cách với mọi người.... nhưng rất may cuối cùng cậu bé cũng chịu mở lòng....
-- Ân... vậy con mua Thiên Tử Tiếu cho phụ thân vậy....
--Ân...
Thế là hai người một lớn một nhỏ đi đến nơi bán Thiên Tử Tiếu nổi tiếng của Thải Y Trấn mua cho Ngụy Vô Tiện hai vò rồi mới đi đến nhà của họ....
Ngụy Vô Tiện thấy hai người trở về tâm như hoa nở... hắn chạy ào ra mà ôm lấy hai người...
-- Lam Trạm... An Nhi... ta thật nhớ các ngươi a...
Người dân sống quanh Bích Linh Hồ khoản thời gian Ngụy Vô Tiện dọn về đây nhìn thấy hắn cùng Lam Vong Cơ thân mật như vậy cũng có nói ra nói vào... nhưng Lam Khải Nhân lại lên tiếng dẹp yên... lại họ biết được những chuyện hai người trải qua cuối cùng lại âm thầm xin lỗi họ... vì thế cả tháng nay dù cho Ngụy Vô Tiện có trước mặt mọi người ôm lấy y họ cũng chỉ mỉm cười mà quay đi...
Nói thật mọi người cũng cảm thấy họ thật hạnh phúc... có rất nhiều nữ tử ghen tị với sự hạnh phúc của họ... Lam Vong Cơ ở Cô Tô được rất nhiều nữ tử mến mộ đến cuối cùng đành phải vỡ mộng mà chúc phúc cho y...
Lam Vong Cơ bị hắn trước mặt mọi ôm ấp cũng thành thói quen không có đẩy ra hắn... chỉ khẽ hồng vành tai rồi đi vào trong nhà....
-- Phụ thân... ngày mai là sinh thần của người An Nhi mua rượu cho người...
Ngụy Vô Tiện cười tươi mà nhìn nhi tử nhà mình...
-- Cám ơn An nhi... vậy phu nhân của ta tặng ta cái gì nào...???
Hắn bẹo má Ngụy An rồi lại trêu đùa Lam Vong Cơ...
-- Ngụy Anh... đừng đùa...
-- Phu nhân đây là không có quà cho ta lạp... hảo thương tâm a....
Ngụy Vô Tiện vẫn là bất chấp sự xấu hổ của y mà ôm ngực giả vờ thương tâm... Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lắc đầu ôm Ngụy An đi trước bỏ lại hắn ở phía sau...
-- Lam Trạm...
Ngụy Vô Tiện thấy y rời đi liền chạy theo ôm lấy eo y.... Ngụy An liền từ tay Lam Vong Cơ tụt xuống....
-- A Cha... con đi tìm Cảnh Nghi thúc thúc đây...
-- Ân...
Ngụy An vừa rời đi... Ngụy Vô Tiện liền vòng tay bế y lên... Lam Vong Cơ bất ngờ mà ôm chầm lấy cổ hắn rồi lại xấu hổ mà vội buông ra....
-- Ngụy Anh... thả ta xuống....
-- Không thả.... mai là sinh thần của ta... phu nhân không muốn tặng quà cho ta lạp...
--Vậy ngươi muốn cái gì....???
Lam Vong Cơ chính là muốn ngày mai nấu cho hắn mì trường thọ... y nghĩ đêm nay sẽ cùng hắn dạo Thải Y Trấn... vốn dĩ hắn cũng chẳng thích cái gì để y có thể tặng...
Mà Lam Vong Cơ vừa hỏi Ngụy Vô Tiện liền cười nham nhở....
-- Ta muốn phu nhân của ta a....
Lam Vong Cơ còn chưa kịp hiểu ý đồ của hắn đã bị hắn ôm về phòng mà đặt lên giường hôn tới tấp... Cuối cùng y cũng biết là hắn muốn cái gì.....☺☺☺☺☺
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi
SpiritualKhông có người tu tiên... chỉ là thế gia công tử... Lam Trạm...Lam Vong Cơ thế gia công tử... nhị công tử của Lam gia... vẽ tranh đánh đàn... thanh nhã ôn nhu... Ngụy Anh....Ngụy Vô Tiện cha mẹ song vong để lại cho hắn một gia tài kết xù... nhưng v...