Chương 27

985 72 7
                                    

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng Lam Vong Cơ cùng Ngụy An khẽ thở dài... rồi quay sang Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nói...

--Thúc phụ... huynh trưởng... hai người vào nhà đi thôi... ngày mai cũng là sinh thần của An Nhi... mong hai người có thể ở lại....

Lam Khải Nhân vẫn còn đang bàng hoàn... lại bất tri bất giác mà đi theo Ngụy Vô Tiện vào trong...

Ngụy Vô Tiện cho người phân phó pha trà... Lam Khải Nhân đánh giá cái này phủ cũng không phải nhỏ... chứng tỏ thân phận của Ngụy Vô Tiện cũng không tầm thường... nhưng là đến ngay cả tên của hắn ông còn chẳng biết...

Ôn Ninh mấy tháng nay được Ngụy Vô Tiện cho đi điều tra chuyện khi xưa cũng vừa trở về...

-- Tướng quân... đệ về rồi... Lam Tiên Sinh... Lam công tử...

Ôn Ninh vừa vào liền hớn hở mà kêu Ngụy Vô Tiện lại nhìn đến hai người đang ngồi ở bên cạnh cũng vội vàng mà  chào hỏi... nhưng là Lam Khải Nhân bị cái kia xưng hô tướng quân làm cho bất ngờ...

--Tướng quân...???

-- Thúc phụ chê cười... A Ninh chỉ là gọi bừa mà thôi... con đã từ chức từ vài tháng trước....

-- Vô Tiện... vậy ra tướng quân được Hoàng Đế trọng dụng vừa từ chức thật sự chính là đệ... ta còn nghĩ là trùng hợp đâu..

-- Huynh trưởng quá lời... đệ nào có cái đó diễm phúc...

-- Ta nghe Thanh Ly nói qua.... đệ không cần như vậy khiêm tốn...

-- Hi Thần... ngươi cũng biết...

Lam Khải Nhân nghi hoặc mà nhìn Lam Hi Thần... ông không biết nhiều về triều đình... quanh năm ở tiên phủ dạy học đào tạo nhân sĩ... không biết được nhiều việc ở triều đình... nhưng là chuyện về một vị tướng quân vừa đánh trận trở về đã xin từ chức khiến Hoàng Đế phiền lòng ông cũng là có nghe thấy... không ngờ vậy mà lại là cháu rể của mình...

-- Thúc phụ... là Thanh Ly kể cho con...

-- Nếu đã là tướng quân đương triều... vì sao phải từ chức... là vì Vong Cơ sao...???

Lam Khải Nhân như có điều suy nghĩ... hắn là tướng quân đương triều lại vẫn không màn thanh danh mà thành thân cùng Lam Vong Cơ quả thật là ông đánh giá thấp một người... hóa ra trên đời này dù là giới tính như thế nào đi nữa... chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau là đủ... hóa ra ông bao nhiêu năm qua luôn cho rằng đó là tình cảm sai trái nhưng nó lại mới thực là tình yêu... bởi lẽ những con người ông gặp ở trong phủ chưa từng có ý chê bai Lam Vong Cơ... vẫn vui vẻ mà gọi y một tiếng phu nhân cho dù hiện tại thần trí y có tổn hại...


-- Con hiện tại chỉ muốn chăm sóc Lam Trạm... không muốn bon chen với đời nữa...

-- Vô Tiện... rốt cuộc Vong Cơ vì sao lại bị như vậy...???

-- Hai người đã đến rồi thì cũng nên ở lại... đệ sẽ đòi lại công bằng cho Lam Trạm... đợi qua sinh thần An nhi mọi người sẽ biết toàn bộ sự thật... hai người đi đường mệt nhọc nên nghỉ ngơi ... các ngươi cho gọi Cảnh Nghi giúp ta...


-- Vâng....


Chỉ trong chốc lát Cảnh Nghi đã được gọi đến... cậu nhìn đến Lam Khải Nhân có chuta sợ hãi...


--Lão gia... Đại công tử...


Lam Khải Nhân không thèm nhìn đến cậu... chỉ có Lam Hi Thần là cười nói...


-- Cảnh Nghi... thế nào... vẫn tốt chứ...


-- Đệ vẫn khỏe... đại công tử... người gặp nhị công tử hay chưa...


-- Ta có gặp qua... đệ ấy không nhận thức ta...


Lam Hi Thần thoáng rủ xuống mi mắt... Cảnh Nghi thấy thế biết là hắn không vui... cậu lúc ban đầu Lam Vong Cơ cũng không nhận ra cho nên cậu hiểu được cảm giác đó hụt hẫn như thế nào..


-- Đại công tử đừng lo.... người chỉ cần nhiều nói chuyện cùng nhị công tử là tốt rồi...


--Ân... hi vọng là thế...


-- Thúc phụ... huynh trưởng... để Cảnh Nghi mang hai ngươid đi nghỉ nhé... Cảnh Nghi phòng đã thu dọn xong chưa...


-- Đêm qua đệ đã thu xếp xong rồi... Lão gia ... đại công tử...mời theo con...


Lam Khải Nhân ghét bỏ trừng mắt mà đứng lên đi theo Cảnh Nghi cùng Lam Hi Thần... hiện tại chỉ còn lại Ôn Ninh cùng hắn...


--A Ninh... điều tra thế nào...???



-- Tướng quân... năm đó quả thật là Ngụy gia bị hãm hại... đệ đã tìm được một người để làm chứng...


-- Tốt... có đem người về...



-- Có ạ... đã được đệ cho người phân phó nghỉ ở khách phòng... còn đây là lời khai của hắn...


Ngụy Vô Tiện cầm kia từng trang giấy chi chít chữ khẽ nhíu mày... hắn càng đọc càng tức giận... nghĩ đến bản thân mình bao nhiêu năm qua ngu ngốc đương kẻ thù như người nhà.... bàn tay hắn bóp nát chén trà máu tươi theo đó cũng tuông ra...


-- Tướng quân... người...



-- Không sao... Qua ngày mai chúng ta mời đến thôn dân để vạch trần bộ mặt thật của họ...


--Trần Thiên có quay lại tìm ngài hay không.... còn có Lam công tử đã tìm được sao....???


-- Ân... tìm được... chỉ là bị bọn họ tra tấn đến điên loạn... còn có cái chết của sư tỷ... cũng là bọn họ gây ra...


-- Thật là nhẫn tâm... tướng quân Giang gia ác độc như vậy... ngươi muốn như thế nào xử lí bọn họ...


-- Đương nhiên họ đã làm gì với Lam Trạm... ta sẽ đòi lại gấp bội... ngươi sắp xếp đi... ngày mai đón sinh thần của An Nhi xong cho gọi thôn dân đến đây thẩm tra bọn chúng trước mặt mọi người... ta phải cho họ biết được họ là như thế nào sĩ nhục phu nhân ta... ta muốn họ phải tự chứng kiến xem những gì họ bêu danh Lam Trạm là có bao nhiêu ngu xuẩn... thật uổng cho ta đã từng ra tay cứu giúp...


-- Vậy đệ xin phép đi chuẩn bị...


-- Đi đi...


Ngụy Vô Tiện ánh mắt sắc lạnh mà sấp giấy lời khai của vụ việc năm xưa... trong lòng sự căm hận càng tăng lên... lại càng muốn chế giễu bản thân mình là có bao nhiêu ngu ngốc...

A Cha... Nương A Anh xin lỗi...









(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ