Giang Yếm Ly sức của một nữ tử chẳng thể đấu lại một nam nhân... hắn ta giằng co mà lấy đi cái kia con dao.... thô bạo mà xô ngã cô.. ném con dao qua một bên mà lôi Lam Vong Cơ quăng lên giường...
Lam Vong Cơ một năm qua bị nhốt bị đánh đập... ăn uống cũng chẳng được tử tế... cơ thể đã là suy nhược... chẳng đủ sức để mà phản kháng... Giang Yếm Ly vẫn là không chịu thua... liều mạng mà nhặt lên kia con dao lao về phía tên kia... cô dùng hết sức mà đâm vào tay hắn... ăn đau hắn tức giận mà bóp lấy cổ cô... Giang Ánh Lan đã đi ra ngoài cho người khóa lại cửa chẳng biết tình hình bên trong...
Lam Vong Cơ nhặt lên con dao cô đánh rơi mà hướng tên kia đi tới... Tên kia nam nhân nhận ra được động tĩnh... buông lỏng ra Giang Yếm Ly... không chút thương tiếc mà bóp lấy cánh tay đang cầm con dao của y.... Giang Yếm Ly cố bình ổn lại hơi thở.... mắt thấy hắn đối với Lam Vong Cơ giở trò cô muốn kéo lấy hắn...
Trên tay hắn vẫn đang cầm kia con dao... thấy cô tiến đến cũng chẳng quan tâm... hắn lần mò mà xé đi trung y còn xót lại trên người Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ cảm thấy nhục nhã... đường đường là một nam tử... nhưng lại yếu ớt hơn cả nữ nhân...
Giang Yếm Ly đau lòng mà nhìn y... cô chẳng màn bất cứ cái gì... lao đến lôi kéo tên kia... cả hai giằng co... hắn trên tay vẫn còn thủ kia con dao... lại không biết như thế nào con dao kia lại vô tình cắm vào người Giang Yếm Ly... Lam Vong Cơ như chết lặng...
--Sư tỷ...
Tên kia tay đầy máu tươi bắt đầu luống cuống... muốn bỏ chạy... cửa bên ngoài đã khóa... Giang Ánh Lan nghe được hỗn loạn cũng cho người mở cửa....
Giang Yếm Ly thoi thóp nằm trên tay Lam Vong Cơ...
-- Vong... Cơ... xin... lỗi... không... khụ...khụ
-- Sư tỷ... đừng nói nữa... làm ơn... làm ơn cứu tỷ ấy... xin cô... cứu tỷ ấy...
Giang Ánh Lan nhìn này một màn cũng hoảng loạn... vội cho người đi tìm đại phu....
-- Vong Cơ... đừng... khóc... ta... ta...
Giang Yếm Ly chẳng thể nói được nữa... cô buông lỏng tay mình... cứ thế mà khép lại hai mắt...
-- Sư tỷ.... không được ngủ... không được ngủ... làm ơn tỉnh lại... làm ơn đi...
Lam Vong Cơ hoảng loạn mà gào lên... y đặt Giang Yếm Ly nằm xuống... bước tới bên cạnh tên kia nam nhân... điên cuồng mà muốn đánh hắn...
-- Ngươi giết sư tỷ... trả sư tỷ cho ta... các ngươi sẽ phải trả giá...
Nhưng chẳng có ai thương tiếc cô... ngoại trừ y... cô ở cái này Giang gia chẳng hề có địa vị... cùng một mẹ sinh ra nhưng chưa từng cảm nhận được tình thương... tên kia nhìn đến Giang Ánh Lan im lặng cũng chẳng đối mình nói gì... lại chẳng hề sợ hãi mà xô ngã Lam Vong Cơ...
-- Là tại ngươi hại cô ta... nếu không vì ngươi cô ta sẽ không chết... là ngươi giết cô ta... chính ngươi hại cô ta bỏ mạng...
-- Không... không phải ta... không phải...
Tên kia nở nụ cười mang rợ thẳng tay mà đánh Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ triệt để điên loạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi
SpiritualitéKhông có người tu tiên... chỉ là thế gia công tử... Lam Trạm...Lam Vong Cơ thế gia công tử... nhị công tử của Lam gia... vẽ tranh đánh đàn... thanh nhã ôn nhu... Ngụy Anh....Ngụy Vô Tiện cha mẹ song vong để lại cho hắn một gia tài kết xù... nhưng v...