Chương 6

1.1K 91 4
                                    

Lam Vong Cơ sáng hôm sau mới mơ màng mở mắt... xung quanh là căn phòng rất lạ... nhìn quanh lại chẳng có ai... Lam Vong Cơ nhất thời hoảng sợ... y bước vội xuống giường muốn nhanh chóng tìm hiểu xem đây là nơi nào....

Còn đang hoảng loạn lại nghe được tiếng bước chân đang hướng phòng mình đi đến... vớ đại bình hoa bên cạnh đứng nép một bên cánh cửa...

Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa đã cảm nhận được một luồng sát khí... nhanh tay chụp lấy bình hoa kia... Lam Vong Cơ nhất thời ngây người... bình hoa còn trong tay y cũng buông lỏng... Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt mà chụp lấy tránh rơi xuống sàn nhà...

-- Ngụy... Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ nhào lên mà ôm lấy hắn... nước mắt lăn dài trên má... hắn ôn nhu mà ôm lấy y...

-- Đừng sợ... ta ở...

Lam Vong Cơ trấn định lại tâm tình... hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt kia... ôn nhu mà đặt lên trán y một nụ hôn.....

-- Ngụy Anh... đây là đâu...???

-- Một địa phận thuộc Cô Tô... ta cũng không rõ lắm...

-- Ngươi mang ta rời đi sao...???

-- Ân... ngươi là cái ngốc tử... như thế nào không nói với ta... lại âm thầm chịu đựng như vậy... nếu không có Cảnh Nghi ngươi định chôn thân ở đó hay sao...???

-- Cảnh Nghi.... đệ ấy tìm ngươi sao...??

-- Cũng đúng mà cũng không đúng... ta vốn là lo cho ngươi... để A Ninh đi điều tra... đêm đó ta đi đến Vân Thâm tìm ngươi vô tình gặp được Cảnh Nghi đi tìm ta...

-- Cho nên ngươi đưa ta đi...

-- Ân... chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đó...

-- Cũng không... thúc phụ...

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện đánh gãy... hắn nghe nhắc đến Lam Khải Nhân liền sinh khí

-- Biệt nhắc đến người đó... đánh ngươi ra cái này nông nổi... xứng là thúc phụ sao...???

-- Người cũng là vì muốn tốt cho ta...

-- Lam Trạm... theo ta về Vân Mộng được không...???

Lam Vong Cơ nhìn hắn... ánh mắt hắn hiện lên một tia chờ mong... Lam Vong Cơ ngay từ phút ban đầu đã là muốn cả đời cùng hắn cùng một chỗ... như thế nào không muốn đâu...

-- Ân.. theo ngươi... nhưng là thúc phụ người có không làm khó ngươi....


-- Không có...


-- Thật sao...???


-- Ân... ta đem ngươi đi người không biết...


-- Cái gì...???


Lam Vong Cơ nhất thời chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của hắn... y không nghĩ là hắn tự đem mình rời đi...

--Lam Trạm... là ta lén đem ngươi đi... ngươi nghĩ thúc phụ ngươi sẽ tha cho ngươi sao... ông ấy đang cho người tìm ngươi cùng Cảnh Nghi...


(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ