Chương 25

1K 66 9
                                    

Ngụy Vô Tiện vì tình trạng của Lam Vong Cơ cho nên di chuyển chậm rãi... tận một tháng trời mới về đến Liên Hoa Ổ....

-- Lam Trạm... đến nhà rồi....

Hắn vươn tay muốn nắm lấy tay Lam Vong Cơ đi vào... nhưng Lam Vong Cơ lại đứng chết trân không nhúc nhích...

-- Lam Trạm... làm sao vậy...???


--Không vào... không vào... ngươi muốn nhốt ta...

-- Không có... Lam Trạm... sẽ không có ai làm hại ngươi...

-- Công tử... công tử ngươi về rồi... ngươi về rồi... huhu...

Cảnh Nghi từ trong sảnh nội đi ra nhìn thấy Lam Vong Cơ thì bù lu bù loa mà chạy lại ôm lấy y... Lam Vong Cơ nhất thời bị dọa sợ mà đẩy ra hắn...

--Tránh ra... đừng chạm vào ta...

--Cảnh Nghi....

Ngụy Vô Tiện biết y không nhớ được Cảnh Nghi... lại còn rất hoảng sợ khi bị ôm lấy... cho nên nhanh tay mà kéo ra Cảnh Nghi...

-- Ngụy công tử... nhị công tử làm sao vậy...???

-- Lam Trạm... đây là Cảnh Nghi... sẽ không làm hại ngươi...

--Cảnh Nghi.... không quen...

-- Công tử... đệ là Cảnh Nghi người làm sao vậy... người ghét Cảnh Nghi không muốn nhận đệ nữa sao....????

--Ta không có... không phải... Ngụy Anh.... ta không phải...

-- Lam Trạm... ta hiểu... ngươi bình tĩnh đã... để ta nói chuyện với Cảnh Nghi được không...???

--Ân...

--An nhi... con đưa mẫu thân vào trong đi... về phòng của con ấy...

-- Vâng...!!!

Ngụy An rất nghe lời Ngụy Vô Tiện... cũng rất thích Lam Vong Cơ... biết y sợ hãi cũng ôm chặt lấy cổ y...

--Mẫu thân... theo An nhi vào trong được không...???

Lam Vong Cơ có thể kiên dè Ngụy Vô Tiện nhưng lại rất nghe lời Ngụy An... cho nên nhiều khi hắn bế tắc vẫn là Ngụy An giúp đở hắn...

--Ân... An nhi không được nhốt ta...

-- Sẽ không...

Cảnh Nghi nhìn đến Lam Vong Cơ ngũ vị tạp trần... cho dù là không suy nghĩ... nhìn bây nhiêu cũng đủ hiểu Lam Vong Cơ là bị cái gì vấn đề...

-- Công tử... nhị công tử vì sao lại như vậy...???

--Cảnh Nghi... Ta không rõ lắm... nhưng là lúc ngươi rời đi... Lam Trạm có thể là bị bọn họ tra tấn... đến cả ta y vẫn là một bộ đề phòng... chỉ có An nhi là y mới buông lỏng cảnh giác...

-- Đáng ghét... bọn họ quả thật độc ác... chẳng lẽ nhị công tử phải như vậy cả đời hay sao...???

-- Lam Trạm đang phục hồi rất tốt... như hiện tại là đã tốt hơn rồi... ngươi không cần quá lo lắng... hơn nữa... Lam Trạm rất thương huynh trưởng của y phải không...???

-- Đúng vậy... người hỏi cái này làm gì a... ngươi muốn tìm đại công tử sao...???

--Ân... ta muốn để Lam Trạm tiếp xúc với những người y xem trọng nhiều hơn... có thể giúp y nhanh hồi phục...

-- Vậy để đệ viết thơ cho đại công tử... chỉ là đệ sợ lão gia...


-- Không sao... Lam Trạm và ta đã là đạo lão... ông ta cũng không thể bắt ép y được... hơn nữa... dù là đề phòng y vẫn luôn tin ta... lần này ta nhất định phải liều mạng bảo vệ y...


-- Ân... vậy đệ đi viết tín...


-- Ôn Ninh không có nhà sao...???


-- Huynh ấy theo lệnh của người đi về Di Lăng điều tra lại vụ án của năm đó... vẫn chưa trở về...


-- Được rồi... ngươi đi đi... Lam Trạm vẫn có chút sợ hãi... ngươi đừng làm gì quá kích kinh động y biết chưa...


-- Đệ hiểu rồi...


Cảnh Nghi nói xong cũng thối lui đi viết thư mà gửi cho Lam Hi Thần...mãi một tháng sau Lam Hi Thần mới nhận được tin...

Đại công tử... nhị công tử hiện tại thần trí bị tổn hại không thể nhận người... hi vọng người có thể sắp xếp thời gian đến Vân Mộng... Liên Hoa Ổ một chuyến... tuy vậy nhưng người đừng lo... hiện tại Ngụy công tử đã trở về... nhưng là Ngụy công tử muốn người có thể một chuyến đến đây nhìn xem nhị công tử... đợi người...


__________________________ Cảnh Nghi ___


Lam Hi Thần tay run rẩy mà đọc xong bức thư... lại vội vàng mà đi tìm Lam Khải Nhân.. Lam Khải Nhân nghe được tin thì tức giận không thôi... Lam Hi Thần thì chỉ lo lắng cho đệ đệ mình.. bởi vì hắn lúc trước cứu đi Cảnh Nghi đã được tường thuật lại sơ lược... hiện tại Ngụy Vô Tiện đã về hắn cũng phần nào yên tâm...

Nhưng Lam Khải Nhân thì không nghĩ như thế... ông lựa chọn những hậu về giỏi nhất của mình mà đem theo... Lam Hi Thần thì vội đến Vương phủ nói đôi lời cùng Vương tiểu thư rồi nhanh chóng trở về thu xếp mà lên đường theo Lam Khải Nhân đi Vân Mộng...

Từ lúc Lam Hi Thần cứu đi Cảnh Nghi Lam Khải Nhân đã là triệt để không thể tín nhiệm hắn... ông luôn cho rằng bản thân mình là đúng... chưa từng nhận ra cái sai của mình...Lam Hi Thần cũng chẳng muốn phân bua... phạt thì phạt... hắn không sợ.. cũng chính vì sự cố chấp của ông mà đệ đệ của hắn mới phải chịu cảnh như hôm nay...

Đoàn người rông ruổi một tháng trời cuối cùng cũng đặt chân đến đất Vân Mộng... đi đường nghe được nhiều lời miệt thị Lam Vong Cơ ông càng điên tiết... hỏi người tìm được địa phận Liên Hoa Ổ... ông nhanh chóng muốn đi đến... hiện tại ông chỉ muốn bắt Lam Vong Cơ đi khỏi nơi này...

Đến trước Liên Hoa Ổ Lam Hi Thần lên tiếng hỏi người hầu...


-- Xin lỗi... cho ta hỏi... đây có phải phủ của Ngụy công tử...


-- Đúng ạ... người muốn tìm Ngụy công tử sao...???


--Ân... làm ơn truyền giúp ta... ta là Lam Hi Thần... huynh trưởng của Vong Cơ...


-- Aaaa... thì ra người là người nhà của phu nhân... mời người theo ta...


Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân nghe đến người kia gọi Lam Vong Cơ là phu nhân thì một người đen mặt một người kinh ngạc... hai người hai dòng cảm xúc...  nhưng là Lam Hi Thần không có sinh khí... chỉ cảm thấy ở đây người hầu có vẻ cũng rất thích Vong Cơ đi... gọi phu nhân mà còn vui vẻ như vậy... tính ra ở đây không cổ hủ như là Cô Tô

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ