Chương 4

1.2K 108 3
                                    

Kể từ lúc hai người gặp nhau giống như là bị trúng tiếng sét ái tình... vừa gặp đã thương... hắn được triều đình cho đi ngao du tận ba tháng... trong suốt ba tháng hắn chưa từng rời khỏi Cô Tô... ngày ngày hắn sẽ lén đến tìm Lam Vong Cơ... vì thân phận của hắn không được tiết lộ cho nên không thể đường đường chính chính mà vào Vân Thâm...

Cứ thế suốt ba tháng ấy một kẻ đánh đàn một kẻ ngồi nghe... cùng nhau nói nói cười cười.... Lam Vong Cơ từ nhỏ đã bị nhốt ở Vân Thâm tiên phủ rất ít khi được ra ngoài.... bỗng nhiên có một người trên trời rơi xuống lại khiến y cảm thấy rất vui mỗi khi nói chuyện cùng hắn... lâu ngày tình cảm cũng dần dần nảy sinh... trong suốt ba tháng đó y và hắn lén lút gặp nhau vẫn là chẳng có ai phát hiện... bởi tính y hỉ tĩnh... mỗi ngày y đều sẽ ra cạnh thác nước mà đánh đàn... những lúc đó người hầu đều tránh đi để khỏi làm phiền đến y... cho nên hai người quen nhau luôn là một bí mật......

Kết thúc ba tháng đó hắn phải về lại Vân Mộng... hắn tặng cho y một đôi thỏ trắng... hôm đó hắn đã nói ra lòng mình với Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ cũng là hạnh phúc mà chấp nhận tình cảm của hắn... cả hai trong khoảng thời gian ấy quả thật rất hạnh phúc...

Hắn nói với y hắn sẽ trở lại... Lam Vong Cơ nhẹ mỉm cười gật đầu... ôn nhu mà trả lời hắn...

-- Ta đợi huynh...

-- Lam Trạm... sau này ta sẽ cho người đến cầu thân ngươi... có được không...???

-- Ân... không được thất hứa...

--Hì hì... như thế nào thất hứa... sẽ không... đợi mọi chuyện ổn thỏa ta chắc chắn sẽ để Giang thúc thúc đến đây cầu thân... đến lúc đó ngươi không được đổi ý...

--Ân... sẽ không....

Hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ... trao cho y một nụ hôn... đối với hắn y chính là trân bảo... hiện tại y còn rất nhỏ không thể nào vượt rào... mà y cũng chẳng hiểu về những vấn đề kia... hắn cũng không muốn làm y sợ.... từ hôm đó hai người chia tay nhau... cứ cách ba tháng hắn sẽ đến thăm y.... ở lại khoảng mười ngày nửa tháng hắn lại phải rời đi...

Cho đến hôm nay hai người đã quen nhau được hai năm... hắn lần này đến chính là muốn bàn với y về chuyện hôn sự... ai ngờ còn chưa gặp được y đã phải nghe được tin y bị nhốt...

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh băng mà nhìn Cảnh Nghi... nhưng hắn là vẫn trả lời...

-- Ngụy Vô Tiện...

Cảnh Nghi nghe được hắn báo tên trong lòng quên cả sợ hãi... vội vàng mà tránh thoát hắn thủ đoạn đang bóp cổ mình...

-- Công tử... ngươi... ngươi chính là người mà nhị công tử yêu đúng không... xin ngươi... xin ngươi cứu nhị công tử... nếu không người sẽ không sống nổi mất...

-- Ngươi nói cái gì... Lam Trạm làm sao...???

Cảnh Nghi nức nở mà thuật lại sự tình mấy ngày qua... Ngụy Vô Tiện nghe đến y đang hôn mê lòng đau như cắt... cũng tức giận đến cực điểm... hắn một sợi tóc cũng không dám làm y tổn thương... vậy mà y lại bị hành hạ như vậy...

-- Đưa ta đi...

Cảnh Nghi theo lối nhỏ mà dẫn theo Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh... tránh đi tai mắt mà về Tĩnh Thất... hiện tại chỉ có hai người canh gác....

Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho Ôn Ninh đánh gục hai người kia... Ôn Ninh là thủ vệ được Ngụy Vô Tiện tin tưởng nhất... hành sự hết sức cẩn thận... rất nhanh đã hạ gục được hai tên canh gác... lục soát lấy chìa khóa mà mở cửa phòng...

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vào trong để lại hai người kia bên ngoài... Cảnh Nghi bảo Ôn Ninh đợi hắn đi thu xếp ít đồ... bởi vì hắn đã nói với Ngụy Vô Tiện hắn muốn theo hầu Lam Vong Cơ cũng đã được Ngụy Vô Tiện đồng ý...

Ngụy Vô Tiện bước vào trong phòng... gương mặt quen thuộc hiện lên ngay trước mặt hắn... gương mặt tỉnh xảo ngày nào nay đã không có tí huyết sắc....

-- Lam Trạm... ta là Ngụy Anh... ngươi có nghe ta nói không....???

Lam Vong Cơ thủy chung không đáp lời... hắn biết nơi này không thể ở lâu... chỉ có thể ôm lấy y rời đi...

Ra bên ngoài Cảnh Nghi cũng đã chuẩn bị xong... còn ôm theo hai chỉ thỏ trắng... Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua cũng biết đây là thỏ hắn tặng y... được y dưỡng rất tốt...

Cảnh Nghi nhìn thấy hắn nhìn kia thỏ trắng... cho là hắn tò mò vì cái gì đem theo... nhanh nhẹn mở miệng không cần hắn phải hỏi...

-- Công tử... này thỏ trắng nhị công tử rất thích... ta nghĩ người cũng muốn mang theo nó...

-- Ừm... đi thôi...

Cả ba người nhanh chóng men theo lối củ... ngay trong đêm đó lên ngựa rời khỏi Cô Tô...

Sáng hôm sau trời còn rất sớm Lam Hi Thần đi tìm Cảnh Nghi thì không tìm được... rõ ràng đã phân phó nếu gặp được Ngụy Vô Tiện phải bẫm báo vậy mà đợi hoài cũng không thấy người đến tìm mình... cuối cùng mình đi tìm người cũng là không tìm được...

Lại lo lắng không biết Lam Vong Cơ hiện tại như thế nào... vội vàng mà đi về Tĩnh Thất... chỉ thấy hai tên gác môn ngủ gục bên cửa... Lam Hi Thần tiến đến lay nhẹ hai người kia...

-- Tỉnh... mau mở cửa ta muốn gặp Vong Cơ...

-- Đại công tử...

Hai tên lính kia sau ót cảm nhận được có chút đau nhức... vẫn là không hiểu chuyện gì... chỉ biết lấy chìa khóa mở cửa Tĩnh Thất... Lam Hi Thần bước vào trong... người đã không còn...

--Vong Cơ đâu... các ngươi canh gác kiểu gì... Vong Cơ ở đâu...???

Lam Hi Thần nhất thời hoảng loạng mà chất vấn hai tên kia... hai tên kia cũng ngơ ngác mà nhìn vào trong phòng không bóng người... lại nhớ đến hôm qua giống như có kẻ đánh ngất mình... thuật lại cho Lam Hi Thần... Lam Hi Thần trong lòng lo lắng cũng giảm xuống bởi vì hắn tìm không thấy Cảnh Nghi cho nên chắc chắn Lam Vong Cơ đã được cứu... nhưng là vẫn trách Cảnh Nghi không chịu báo cho hắn...mặc dù đã đoán ra mọi chuyện nhưng vẫn là giả vờ như không biết chuyện gì đi tìm Lam Khải Nhân giả mù sa mưa...

Lam Khải Nhân điên tiết cho người đi tìm... lại phát hiện ra Cảnh Nghi cũng không có... ông tức giận mà gầm gừ cho là Cảnh Nghi đã cứu người đem đi.... lập tức cho người đi lục soát khắp Cô Tô






(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ