Lam Vong Cơ từ ngày đó bị nhốt trong kia căn nhà nhỏ u tối tịch mịch... ngày ngày chịu những trận đòn roi bởi khuôn mặt của người thương... Giang Yếm Ly cho dù có tìm đến cũng không được vào gặp....
Giang Ánh Lan hôm nay lại đến ngày sinh.... cô ta sinh ra một nữ hài tử... chẳng chút thương tiếc cái kia đứa nhỏ... chưa tròn một tháng tuổi cô ta đã cho người đem đi vứt bỏ.... Giang Yếm Ly không ngờ đây chính là mình muội muội.... người ta nói hổ dữ không ăn thịt con... tình mẫu tử là thiên liêng nhất... nhưng là cái này nó không hợp với nhà họ Giang....
Ngụy An hiện tại cũng được ba tháng tuổi... ấn ký Bạch Mẫu Đơn trên ngực cũng dần dần hiện lên rõ hơn... nhưng ngược lại ấn ký của Lam Vong Cơ lại mờ dần.... suốt hai tháng qua y chưa từng được nhìn quá chính mình hài tử....
Giang Yếm Ly nhiều lúc muốn lén đến bế Ngụy An cũng bị Ngu Tử Diên phát hiện mà đuổi đi... cô lại ôm hi vọng chờ đợi Cảnh Nghi trở về cùng mình tìm cách... nhưng mãi chẳng thấy người trở về... chỉ sợ đã chẳng còn bình an....
Tên kia Ngụy Vô Tiện thấy hài tử của mình bị vứt bỏ trong lòng bỗng nhiên tức giận.... nhưng hắn biết Giang Ánh Lan chưa từng yêu hắn... hèn mọn mà đóng vai một kẻ khác... sử dụng khuôn mặt kẻ khác để chiếm lấy cái tình cảm kia... bởi vậy... hắn mới tàn nhẫn ra tay đánh đập Lam Vong Cơ cho hả lòng hả dạ....
Thời gian cứ thế trôi... người đi biền biệt chẳng trở về... Lam Vong Cơ hiện tại cả người chẳng có tí sức sống... Ngụy Vô Tiện ra đi đến nay đã gần hai năm... hắn vốn dĩ luôn cho rằng Lam Vong Cơ ở Giang gia rất bình an... bởi vì luôn luôn nhận được hồi âm của y... yên lòng mà ở kia Tây Vực chiến đấu... cũng muốn nhanh chóng kết thúc để trở về.... nhưng là chiến tranh nào có dễ dàng... muốn thật sự bình ổn cần phải vài năm...
Lam Vong Cơ thân ảnh gầy đến lợi hại... chẳng còn kia khuôn mặt xinh đẹp động lòng người... lúc nào cũng chỉ là nhợt nhạt không tí huyết sắc... y không biết tại sao bản thân mình phải rơi vào cái này hoản cảnh... cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.... nhưng chỉ là ảo ảnh do mình vẽ nên...
Nhưng y không cho phép mình gục ngã... y phải đợi được Ngụy Vô Tiện trở về... Cảnh Nghi cũng đã mất tích... y tự hỏi có phải hay không mình chính là cái tai họa...
Gục thân mình bên đầu gối... cánh cửa kia lại được hé mở... những lúc như vậy y luôn phải chịu đựng tra tấn từ hai con người kia...
--Vẫn còn sống tốt nhỉ...???
Lam Vong Cơ vẫn là một bộ dửng dưng không đáp lời... Giang Ánh Lan rất ghét cái này tính cách ngạo mạn không chịu khuất phục của y... cô ta bắt y phải nhìn cái kia khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đối chính mình đánh đập... hả lòng hả dạ mà cười vang...
Lam Vong Cơ sinh ra một cổ sợ hãi khuôn mặt này... Ngụy Vô Tiện chính là vô vàn ôn nhu mà đối đãi y... còn hiện tại cũng là khuôn mặt đó... nhưng là một người khác... lạnh băng khuôn mặt mà đánh đập mình...
Giang Ánh Lan nhìn thấy y không giám nhìn vào khuôn mặt kia càng thỏa mãn... Lam Vong Cơ mềm yếu mà gục xuống nền nhà lạnh lẽo... hai kẻ kia vui đùa thỏa mãn cũng rời đi...
Lam Vong Cơ mỉm cười chua xót... nước mắt lăn dài.... khẽ gọi lên tên người kia...
Ngụy Anh... đau... ta nhớ ngươi...
Ngụy An năm nay đã được một tuổi... Giang Yếm Ly nhìn kia thân ảnh bé nhỏ đang bước đi từng bước... chẳng có ai cạnh bên... nhưng là cô dù muốn đi đến gần cũng không được... Ngu Tử Diên luôn cho người quan sát cô... phòng cô ôm đi thằng bé...
Chẳng chút nào yêu thương Ngụy An... thằng bé chỉ là một cái công cụ cho sau này... Giang Ánh Lan tự xưng với Ngụy An là nương... nhưng Ngụy An từ khi biết đi chưa từng mừng Giang Ánh Lan... chỉ cần cô ta muốn ôm thằng bé sẽ tìm cách né tránh hoặc sẽ khóc rống lên...
Những lúc như vậy cô ta sẽ tìm đến Lam Vong Cơ đánh đập cho bớt đi cơn tức...
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ... cô ta đem theo tên kia Ngụy Vô Tiện đến tìm y... lại chẳng biết cô ta nổi lên cái gì cơn điên... lại ra lệnh cho tên kia làm nhục y...
-- Ta tặng hắn cho ngươi... muốn đối hắn làm cái gì thì làm...
Cô ta nói xong rồi bỏ ra ngoài... Lam Vong Cơ nhìn đến tên kia cười nham nhở càng thêm sợ hãi...
-- Ngươi muốn làm gì...???
-- Ta làm gì... ngươi chẳng phải là phu nhân của tên tướng quân kia sao... ta cũng muốn nếm thử mùi vị nam nhân là cái gì tư vị.... chậc... chậc... tiếc cho một dung nhan mỹ lệ...
--Tránh ra... không được đến đây...???
Lam Vong Cơ sợ hãi mà lui về phía sau... y hiện tại làm gì đủ sức mà đối phó với một tên nam nhân cường tráng... hắn ta bắt lấy Lam Vong Cơ thô bạo mà quăng ngã lên giường...
--Tránh ra... đừng chạm vào ta...
-- Hừ... ta phải xem thử ngươi có gì mà tên kia lại mê mẩn đến vậy... hahaha....
Lam Vong Cơ dãy dụa khỏi người hắn... y phục đã bị hắn xé rách áo ngoài... chỉ còn lại trung y đơn bạc... làn da trắng nõn nơi xương quai xanh hiện ra... tên kia không tự chủ mà nuốt nước bọt...
-- Cút đi...
Giang Yếm Ly vốn dĩ những lúc Giang Ánh Lan tìm đến Lam Vong Cơ cô sẽ luôn theo sau... nhưng luôn bị bắt đuổi về... giờ khắc này nhìn đến Lam Vong Cơ gặp nguy hiểm cô liều mình mà chạy về phòng cầm lấy con dao nhỏ chạy đi...
--Vong Cơ... ngươi thả nó ra...
-- Sư tỷ...
Lam Vong Cơ yếu ớt mà hô lên tên cô... tên kia còn chưa làm được gì y đã bị phân tâm... Lam Vong Cơ thừa cơ hội mà cắn mạnh vào tay hắn... vùng ra khỏi người hắn mà chạy ra...
-- Vong Cơ... đệ có sao không...???
-- Không sao...
-- Đi... ta đưa đệ đi...
-- Ngươi muốn đưa hắn đi đâu.... ngươi nghĩ ta thả cho ngươi chạy vào là để ngươi đưa hắn đi... nằm mơ...
Giang Ánh Lan biết Giang Yếm Ly luôn đi theo mình cho nên mới tùy thời để lính gác rời đi... để cho Giang Yếm Ly nhìn đến kia hình ảnh Lam Vong Cơ bị làm nhục sẽ cảm thấy như thế nào....
Cô ta ra hiệu cho tên kia giả mạo bắt lấy Lam Vong Cơ tiếp tục làm việc... Giang Yếm Ly không hề lùi bước... đưa ra con dao chắn trước người y...
--Ngươi dám...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi
SpiritualKhông có người tu tiên... chỉ là thế gia công tử... Lam Trạm...Lam Vong Cơ thế gia công tử... nhị công tử của Lam gia... vẽ tranh đánh đàn... thanh nhã ôn nhu... Ngụy Anh....Ngụy Vô Tiện cha mẹ song vong để lại cho hắn một gia tài kết xù... nhưng v...