Lam Vong Cơ một ngày bình yên mà trôi qua... màn đêm buông xuống Ngụy Vô Tiện hắn phải đợi y ngủ say mới giám leo lên giường mà ôm y vào lòng... mặc dù y không khóc không nháo nhưng là vẫn e dè hắn... không giám cho hắn ôm mình.... người thì ngay bên cạnh lại chẳng thế ôm ấp yêu thương... nhưng là hắn cũng không muốn y sợ hãi cho nên cũng thuận theo....
Hắn vẫn còn đang miên man suy nghĩ lại nghe được một tiếng nói rất nhỏ kèm theo sự run rẩy của người bên cạnh...
-- Ngụy Anh.... ta đau...... đừng đánh ta....
Lam Vong Cơ cuộn tròn thân mình run rẩy trong tiếng nấc...hắn hoảng sợ mà ôm lấy y.... y vẫn là không thức tỉnh... vẫn cứ nhỏ giọng kêu lên...
-- Lam Trạm... là ta... ngươi tỉnh lại...
-- Sư tỷ.... Ngụy Anh... cứu sư tỷ...
-- Lam Trạm... không sao rồi... ta về rồi... ngươi có nghe thấy không...
Lam Vong Cơ trong vô thức cứ gọi tên của hắn.... hắn chỉ biết ôm chặt lấy y... nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng y như giỗ một đứa trẻ... như cảm nhận được vòng tay quen thuộc Lam Vong Cơ thôi khóc nháo mà yên tĩnh ngủ trong lòng hắn...
Lam Trạm... xin lỗi...
Ngụy Vô Tiện ôm người trong lòng mà bật khóc... hắn biết y là con người như thế nào.... y chẳng thể nào mà hại sư tỷ... hắn cũng lờ mờ đoán được người hại Giang Yếm Ly là bọn họ... hắn quả thật không giám tin con người vì cái gì như vậy tàn nhẫn.... cùng một mẹ sinh ra một người thì yêu thương bao bọc trong nhung lụa... một người thì vứt đó tự sinh tự diệt... cuộn chặt tay mình hắn thề hắn sẽ đòi lại công bằng cho hai ngươi....
Hắn mệt mỏi mà khép lại hai mắt... đã khuya hắn mới chịu ngủ cho nên không có dậy sớm như mọi hôm.... Lam Vong Cơ thức dậy thấy hắn đang ôm mình thì dùng sức xô hắn ngã khỏi giường....
Ngụy Vô Tiện bị bất ngờ... miệng nhanh hơn não mà gọi y có hơi lớn tiếng một chút...
-- Lam Trạm...
Lam Vong Cơ nghe hắn lớn tiếng thì sợ hãi lại bị đánh.... đành chui rúc vô tận mép giường....
-- Xin lỗi... xin lỗi... đừng đánh ta...
Ngụy Vô Tiện lúc này mới biết là mình làm y sợ rồi... hắn thay đổi khuôn mặt mà cười ôn nhu với y...
-- Không đánh... xin lỗi làm ngươi sợ rồi.... ngoan ở đây đợi ta một lát được không....???
-- Không đánh thật hả... ???
Lam Vong Cơ vẫn là nghi hoặc chui rúc trên giường không có giám đi ra... hắn vẫn là nhẹ giọng mà giỗ dành...
-- Không có.... sẽ không đánh ngươi...
-- Phụ thân đi đi... con trông chừng người...
-- An nhi ....An nhi...
Lam Vong Cơ nhìn đến cậu bé thì tung ra chăn đệm mà leo xuống giường ôm lấy cậu.... Ngụy Vô Tiện như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra...
-- Lam Trạm... ngoan chơi với An nhi nhé....
-- Ân... ngoan... chơi với An nhi...
-- An nhi chăm sóc mẫu thân giúp ta...
-- Vâng...!!!
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn hai người rồi đi ra khỏi phòng.... một lúc lâu hắn đem lên một chậu nước ấm... Lam Vong Cơ cùng Ngụy An đang ở vui đùa... hắn nhìn đến cũng thấy ấm áp...
-- Lam Trạm... An nhi... rửa mặt thôi....
Ngụy An nghe lời nhanh chóng đi lại bên cạnh hắn... hắn ôn nhu mà chăm sóc cho cậu bé... Lam Vong Cơ vẫn là bất động nhìn hai người...
-- Lam Trạm... làm sao vậy...???
Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy thì đem chậu nước lại bên cạnh nhẹ giọng hỏi...chỉ nghe Lam Vong Cơ rụt rè chỉ vào chậu nước mà trả lời hắn...
-- Ta cũng muốn...
Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy không khó chịu mà cảm thấy vui vẻ... đặt xuống chậu nước mà nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho y.... Lam Vong Cơ được hắn lau mặt cho thì thích y mà nở nụ cười....
-- Công tử.... điểm tâm tới rồi...
Thu thập xong thì có người mang lên điểm tâm... hắn nhận lại điểm tâm từ tiểu nhị... lại vẫn ôn nhu mà chăm sóc uy cho Lam Vong Cơ từng muỗng cháo....
Dùng bữa cùng cho y uống dược xong đâu vào đấy lúc này hắn mới lên tiếng...
-- Lam Trạm... chúng ta về nhà được không...???
-- Ân... về nhà... ngươi hứa rồi sẽ không nhốt ta....
-- Ân... sẽ không... Cảnh Nghi cũng rất muốn gặp ngươi....
-- Cảnh Nghi.... là ai a.... là người tốt sao....???
Lam Vong Cơ ngây ngốc mà hỏi hắn... Ngụy Vô Tiện sững sờ... y vậy mà quên Cảnh Nghi... thằng bé biết được là như thế nào thương tâm đây...
-- Ân... nó rất tốt... đang đợi ngươi trở về....
-- Vậy về thôi.... về rồi sẽ được chơi với An nhi phải không...???
-- Ân... sẽ... cũng sẽ được nhiều người yêu thương hơn... muốn không...????
-- Muốn....
-- Ngoan... vậy chúng ta lên đường nha...
-- Ân...
Ngụy Vô Tiện thu thập hành trang mà để y ôm lấy Ngụy An rời khỏi khách điếm.... hắn lại đi tìm vị kia y sư... y sư nhìn đến ba người chỉ khẽ mỉm cười...
-- Làm sao... muốn ta theo ngươi sao...???
-- Y sư... xin lỗi nhưng là xin người hãy về Vân Mộng cùng con... con xin người hãy giúp con mà điều trị cho Lam Trạm...
-- Được rồi.... ngươi không nói ta cũng muốn đi đâu... đi thôi....
Ngụy Vô Tiện thoáng bất ngờ... nhưng là được người đồng ý cũng không hỏi nhiều... vui vẻ mà đồng hành cùng ông... hắn thuê một xe ngựa.... Lam Vong Cơ cùng Ngụy An ở yên trong xe... hắn thì cùng với vị kia y sư làm phu xe cho hai người....
Đường xa xôi chẳng thể ngày một ngày hai mà đến nhà... luôn có y sư cho Lam Vong Cơ chẩn mạch điều trị.... y cũng bớt cảnh giác với hắn... nhưng tuyệt đối không cho hắn ngủ chung.... âm thầm nuối tiếc lúc nào cũng phải đợi y ngủ say mới giám leo lên giường mà ôm lấy y.... sáng lại phải dậy thật sớm rời giường nếu không muốn mình bị ngã lăn xuống đất.... hắn sống không còn gì luyến tiếc.... hắn muốn được đường đường chính chính mà ôm lấy y a....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi
SpirituellesKhông có người tu tiên... chỉ là thế gia công tử... Lam Trạm...Lam Vong Cơ thế gia công tử... nhị công tử của Lam gia... vẽ tranh đánh đàn... thanh nhã ôn nhu... Ngụy Anh....Ngụy Vô Tiện cha mẹ song vong để lại cho hắn một gia tài kết xù... nhưng v...