Ngụy Vô Tiện cõng trên lưng Lam Vong Cơ lại ôm theo một cái Ngụy An... người ngoài nhìn đến hắn một thân trang phục thượng phẩm... lại cõng một cái dơ hề hề bộ dáng... ánh mắt không khỏi kinh hách....
Hắn lại chẳng để tâm này đó đông tây.... trực tiếp đi tìm khách điếm.... đợi tiểu nhị cho hắn thùng nước tắm.... lại đem Lam Vong Cơ tẩy đi những cái kia bụi bẩn.... làn da trắng nõn ngày nào hiện tại xanh xao đầy vết tím tái... cơ thể gầy rộc đến xót xa... hắn vừa tẩy rửa cho y vừa rơi nước mắt... Ngụy An không biết vì sao nhưng là từ lúc đó cũng chưa từng nói chuyện... chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn chăm sóc Lam Vong Cơ...
Không có y phục hắn lấy tạm y phục của mình mà thay cho y... rộng thùng thình ngoại bào khoác tạm lên người... xong tất cả hắn ôm y đặt lên giường... vẫn khuôn mặt đó... vẫn con người đó... nhưng là hiện tại quá yếu ớt... chẳng có nhạt màu đôi mắt nhìn hắn... chẳng có ôn nhu gọi tên hắn... cũng chẳng có nụ cười ấm áp sưởi ấm hắn ngay lúc này...
-- An nhi... con chăm sóc mẫu thân được không...???
--Phụ thân muốn ra ngoài sao...???
-- Ân... lát ta sẽ trở lại...
-- Vâng... người đi đi...
Ngụy Vô Tiện đi xuống sảnh nội... dặn dò tiểu nhị nấu ít cháo... lại không cho phép bất cứ ai lên phòng làm phiền... cảm thấy ổn thỏa hắn mới xoay người rời đi...
Được một lúc lâu hắn trở về dẫn theo một vị y sư... lại lên phòng thời điểm Lam Vong Cơ vẫn là chưa tỉnh... hắn dặn y sư ở tại cửa chờ mới bước vào trong...
-- Phụ thân....
-- Ân... mẫu thân không tỉnh sao...???
-- Không có...
Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều... hắn lấy ra y phục mới mua mà thay cho y.... y phục của hắn chỉ có thể che hờ y cơ thể... bởi y quá gầy... mặc vào y phục của hắn rộng thùng thình không hảo che chở bộ dáng... chỉnh lại xong xuôi mới đi ra mời vị kia y sư tiến vào...
Y sư nhìn đến Lam Vong Cơ gương mặt khẽ nhíu mày... giống như từng gặp qua... lại thấy khuôn mặt bầm tím mà giật mình quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện...
Ngụy Vô Tiện biết ông chắc là hiểu lầm hắn đánh y rồi.... nhưng là hắn cũng không nói bất cứ cái gì... chỉ im lặng nhìn y...
Y sư cầm đến tay Lam Vong Cơ bắt mạch thời điểm... ấn ký Bạch Mẫu Đơn mờ nhạt đập vào mắt...
-- Nguyên lai là thằng bé...
-- Y sư... người biết thê tử của ta...???
-- Nó là thê tử của ngươi... ngươi xem xem sao lại làm nó ra cái này nông nổi...
Ngụy Vô Tiện hắn chỉ im lặng không đáp... không phải hắn làm... nhưng là hắn không bảo vệ được y...
-- Không phải phụ thân...
Hắn không nói nhưng là Ngụy An lại lên tiếng... y sư khẽ giật mình... này đứa bé từ lúc ông bước vào chỉ khẽ cúi đầu chào ông một cái chưa từng lên tiếng... này mở miệng không khỏi có chút ngạc nhiên...
-- Con là hài tử của thằng bé đi...
-- Ân...
Y sư nheo đôi mắt đã có nếp nhăng của mình mà chỉ vào Lam Vong Cơ...
-- Thì ra là thế... thảo nào có khí chất khác thường đi... tương lai sẽ rất cường đại... bất quá có thể nói cho ta thằng bé tại sao lại như thế này... năm đó ta gặp nó thời điểm là đang ở Giang gia... khi đó nó vừa mang thai hai tháng... mà khi đó ta cũng không nhìn thấy ngươi...
-- Con khi đó tham gia đánh trận ở Tây Vực... chỉ mới vừa trở về một tháng trước...
-- Ta khi đó nhìn đến kia người nhà họ Giang thập phần ghét bỏ thằng bé... tựa một dạng không muốn nó hoài thai... chỉ có kia một vị nữ tử là chăm sóc thật tâm mà đối đãi... xem ra nó sống không quá thoải mái đi....
Ngụy Vô Tiện cúi đầu trầm mặt... người ngoài nhìn thoáng qua liền biết Giang gia không tốt với y... hắn như thế nào mắt mù mà tin tưởng giao y cho họ... hắn quả thật là ngu ngốc...
-- Thằng bé chịu đã kích không nhẹ đi... thần trí tổn hại không ít... lại gầy đến cái dạng này... nếu như nó không có Bạch Mẫu Đơn hộ mệnh... chỉ sợ không sống nổi đến hôm nay...
-- Người cũng biết về Bạch Mẫu Đơn sao...???
-- Đương nhiên... bởi vậy ta mới đặc biệt nhớ đến nó... nếu không ta đã nhiều năm như vậy làm thế nào mà nhận ra đâu...
-- Y sư... tình trạng của y có thể khôi phục hay không... hay là phải chịu thần trí hư tổn cả đời...
-- Cái đó phải dựa vào ngươi rồi... ta không biết nó chịu cái gì đã kích... nhưng nếu được người mình yêu thương ngày ngày bảo hộ... khơi gợi lại cho nó kí ức êm đẹp là tốt rồi... bất quá cái gì cũng phải cần thời gian... ta sẽ kê đơn thuốc cho ngươi... người được Bạch Mẫu Đơn lựa chọn chính là người có phẩm hạnh tốt đẹp nhất... ngươi nên hảo hảo mà trân trọng...
-- Đa tạ người chỉ điểm...
-- Được rồi... ta kê đơn thuốc cho ngươi... nếu có gì cần có thể đến khách điếm tại trấn lúc nảy tìm ta...
-- Vâng.. tạ ơn người...
Vị kia y sư gật đầu với hắn rồi xoay người ly khai... Ngụy Vô Tiện nhìn kia con người đang yên giấc cảm giác hối hận ngập tràn... nếu như hắn không phải là tướng quân đương triều thì tốt rồi... khi đó hắn có thể hảo hảo mà ở bên cạnh y... chứ không phải xa xôi cách trở hàng ngàn dặm đường... đến lúc gặp lại chỉ toàn là bi thương
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi
SpiritualKhông có người tu tiên... chỉ là thế gia công tử... Lam Trạm...Lam Vong Cơ thế gia công tử... nhị công tử của Lam gia... vẽ tranh đánh đàn... thanh nhã ôn nhu... Ngụy Anh....Ngụy Vô Tiện cha mẹ song vong để lại cho hắn một gia tài kết xù... nhưng v...