Chương 28

954 67 5
                                    

Qua hôm sau sinh thần của Ngụy An khiến cả Ngụy phủ tấp nập nhộn nhịp...

Lam Vong Cơ biết hôm nay là sinh thần của con trai mình... liền thức dậy thật sớm mà một mình đi đến phòng bếp... Ngụy Vô Tiện hiện tại đã có thể chung giường với y.... nhưng thay vì để y nằm trong y lại bắt hắn nằm trong... phòng trường hợp có gì xảy ra chạy cho nhanh...

Ngụy Vô Tiện quả thật dở khóc dở cười với người trong lòng của mình... ủy khuất mà chấp nhận cái kia điều kiện... bất quá những lúc y ngủ say vẫn sẽ bất giác mà ôm lấy hắn.... ít nhất hắn vẫn là có được sự an ủi...

Hiện tại Lam Vong Cơ thức dậy trước hắn liền thức dậy... không biết y muốn đi đâu nhưng mà vẫn là âm thầm theo sau.... thấy y đi đến phòng bếp có chút ngạc nhiên... bởi từ lúc đưa y trở về y chưa từng đi đến phòng bếp...

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ quan sát.... hắn thấy y đứng trầm ngâm một lúc tựa như suy nghĩ cái gì... sau một lúc lâu lại thấy y tìm cái gì đó...phút chốc Lam Vong Cơ cũng tìm được... là bột mì...

Hắn như có điều suy nghĩ...

Sinh thần An Nhi... Lam Trạm lại tìm bột mì... đây là muốn nấu mì cho An Nhi sao...???

Lam Vong Cơ lấy ra kia bột cho vào thau nhỏ lại muốn nhồi bột... Ngụy Vô Tiện cái mũi khẽ chua xót...

Lam Trạm... ngươi thật rất tốt...

Ngụy Vô Tiện thương tâm... hắn biết Lam Vong Cơ hiện tại thần trí không ổn định... nhưng y lại vì nhi tử của mình mà có thể suy nghĩ đến được phải làm mì cho Ngụy An vào ngày sinh nhật... trong lòng hắn thật sự hận mình... như thế nào lại ngu ngốc đẩy y từ một người vạn người kính ngưỡng trở thành không trưởng thành bộ dáng...

Lam Vong Cơ vẫn là tập trung công việc của mình không biết Ngụy Vô Tiện đang theo dõi tận sớm... hắn quan sát y nhào bột rồi như thế nào tỉ mỉ làm ra sợi mì... mì trường thọ cách nấu cũng không quá cầu kì... hắn luôn luôn quan sát y sợ y không cẩn thận sẽ bị bỏng... hắn đúng là không lo thừa... Lam Vong Cơ tay không mà muốn bắt xuống nồi nước luộc mì đang sôi.... vừa chạm vào đã bị nóng đến đỏ lên... Lam Vong Cơ liền rụt tay về... Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng vội vàng đi vào...

-- Lam Trạm... bị thương không có... đưa ta xem...???

Lam Vong Cơ bị hắn ở đâu xuất hiện khẽ giật mình.... nhưng vẫn là lắc đầu...


-- Không sao... Ngụy Anh... nóng quá... ngươi bắt xuống giúp ta... mì của An Nhi...

-- Được rồi... ngươi ngồi đó... để ta...

Ngụy Vô Tiện nhanh tay mà lấy khăn bắt xuống kia nồi nước... lại đi đến xem xét tay của Lam Vong Cơ...

--Lam Trạm... ngươi bị bỏng rồi... mau ta đưa ngươi đi bôi dược...

-- Không sao... ta muốn nấu mì cho An Nhi... sắp xong rồi... nhanh lắm...

-- Lam Trạm... để ta nấu cho...

Lam Vong Cơ nghi hoặc mà nhìn hắn...

--Ngươi biết nấu hả... nhưng ta muốn làm a....


Ngụy Vô Tiện biết y hiện tại muốn gì đều phải làm bằng được sẽ không nghe hắn nói... chỉ biết im lặng đứng một bên mà nhìn... cuối cùng Lam Vong Cơ cũng là hoàn thành... tay cũng nhiều ít bị bỏng... mặc dù hắn nói thế nào vẫn là cố chấp không nghe mà hoàn thành kia bát mì.....

-- Lam Trạm... xong rồi... đi ta đưa ngươi đi bôi dược...


--Ngụy Anh.... còn phải đem cho An Nhi... một lát nữa đi...


-- Không được... An Nhi mà thấy tay ngươi như vậy thằng bé sẽ không ăn đâu... ngươi không tin thì cứ thử để tay mình như vậy đến gặp nó đi...


-- Vậy phải làm sao a...???



--  Đi theo ta... bôi dược xong lại tìm An Nhi được không...???


Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ hắn nói có lí... cũng gật đầu mà đi theo hắn đến dược phòng... Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay trắng nõn bị bỏng đỏ vài chỗ tâm đau .. hắn cẩn thận tỉ mỉ mà bôi thuốc cho y... xong xuôi mới cho Lam Vong Cơ đem mì đến phòng gặp Ngụy An...Ngụy An từ lúc 1 tuổi đã bị Giang Ánh Lan cách ly cho ngủ một mình... cậu bé cũng đã thói quen... cho nên không muốn bon chen với phụ mẫu nhà mình...


Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi đến căn phòng nhỏ của cậu bé mà gọi...


--An Nhi... thức dậy sao...???


Ngụy An cũng là dậy sớm không như những đứa trẻ khác... nhiều lúc Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhi tử nhà mình thật là như ông cụ non... không hề cười... nói chuyện cũng chỉ một hai câu... dù cho luôn quấn lấy Lam Vong Cơ nhưng cả ngày mở miệng rất ít... hầu như là Lam Vong Cơ trêu đùa cậu...

Nghe tiếng gọi Ngụy An cũng vội lên tiếng...

-- Phụ thân... người vào đi...


Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mở cửa tiến vào... Ngụy An đã rửa mặt sạch sẽ... Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán... nhi tử tuổi tiểu nhưng chưa từng khiến hắn nhọc lòng... hắn cũng có chút tiếc nuối... hắn muốn Ngụy An sẽ cười nói... làm nũng như những đứa trẻ khác... nhưng là cái gì cũng không có...


-- An Nhi... ta làm mì cho con...mau ăn đi... chúc An Nhi sinh thần vui vẻ...



--An Nhi... phụ thân cũng chúc con sinh thần vui vẻ...


--Tạ mẫu thân... tạ phụ thân...


Ngụy An nhìn bát mì lại nhìn đến tay Lam Vong Cơ đang băng bó... lại không chịu dời mắt... Ngụy Vô Tiện thấy thế liền nói...

--An Nhi... mẫu thân đích thân làm mì cho con... mau ăn đi... tay của mẫu thân ta đã bôi thuốc rồi...

-- Ân... mẫu thân đau không...???



--Không đau... không đau..  An Nhi mau ăn a...


Lam Vong Cơ vừa lắc đầu vừa ngây ngô cười... Ngụy An mặt không biến sắc mà để Lam Vong Cơ uy mì cho mình... mặc dù là thần trí không tốt nhưng Lam Vong Cơ nấu lại rất ngon... Ngụy An mặt không biến sắc tâm như mở hội mà ăn hết mì...


-- Mẫu thân... rất ngon...



--Thật không... về sau sẽ làm thật nhiều cho An Nhi... chịu không...???


-- Ân...


Một nhà ba người thật bình yên mà ngồi bên cạnh nhau... Ngụy Vô Tiện cảm giác thật ấm áp... hắn muốn cuộc sống cứ mãi bình yên như thế... dù cho y có không trở lại bình thường... hắn vẫn sẽ cả đời bên cạnh y...

Sinh thần của Ngụy An được tổ chức không lớn... chỉ toàn là người trong phủ không có khách mời... nhưng là lại nhộn nhịp sôi nổi...


Lam Khải Nhân cũng đã chấp nhận rồi hiện thực... nhìn đến Ngụy An tuổi nhỏ hiểu chuyện cũng phần nào an ủi... một ngày sinh thần thật đáng nhớ bình yên trôi qua... ngày mai lại bắt đầu một sự kiện khác... cũng không biết có bao nhiêu tàn khốc




(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ