Mới đây mà đã tới Thanh Đàm hội.
Giang Trừng sắp xếp công việc đâu vào đấy, rồi nói chủ sự sắp xếp cho 20 môn sinh theo mình đi tham dự Thanh Đàm hội.
Giang Trừng dùng xong bữa trưa. Lúc đi đến Thử Kiếm Đường thì đã có 20 môn sinh đợi sẵn ở đó. Sau đó Giang Trừng và các môn sinh ngự kiếm đến Vân Thâm. Khi đến nơi đã thấy Kim gia, Nhiếp gia và các gia tộc khác ở đó.
"Cậu." thấy Giang Trừng đến Kim Lăng gọi lớn.
"Đã là Tông chủ chứ có phải con nít đâu mà la hét kêu gọi." Giang Trừng mắng.
Kim Lăng lại cười hì hì kéo tay Giang Trừng. Cậu còn mắng ta được tức là đã không sao.
"Giang Tông chủ."
"Lam Tông chủ." Người đến không ai khác là Lam Hi Thần.
"Mời Giang Tông chủ đi lối này." Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười, đưa tay làm dấu xin mời.
Giang Trừng theo đường hắn chỉ vào hội Thanh Đàm.
Lần lượt các gia tộc khác cũng đi vào. Ở đại sảnh đã sắp sẵn bàn ghế. Phía bên trái Giang Trừng là Kim Lăng bên phải là Lam Vong Cơ. Hôm nay hắn cũng là gương mặt lạnh tanh. Nhưng vẫn rất tuấn mỹ, gương mặt với đường nét cứng cõi sắc bén như hòn ngọc quý hiếm được chạm khắc tỉ mỉ, cả người đều tỏa ra khí thế của bậc bề trên lạnh lùng mà cao lãnh. Dù hắn chỉ ngồi bất động nhưng khí tức Thiên Càn cao quý nhất kia vẫn tự động vờn quanh. Giang Trừng có chút hít thở không thông, nói gì đi nữa y cũng là một Địa Khôn, muốn không bị ảnh hưởng bởi khí tức cường đại như thế của Thiên Càn như hắn là điều không thể. Giang Trừng siếc chặt nắm tay, bình tĩnh ngồi xuống, y luôn như thế chẳng bao giờ để lộ yếu điểm của bản thân mình, không phải y quá mạnh mẽ sau lớp bao bọc đầy gai kia y cũng chỉ là một người bình thường, tim y là thịt là máu. Tất cả những lãnh ý y tỏa ra đơn giản chỉ là để tự bảo vệ mình, bảo vệ Giang Gia, bảo vệ cả Kim Lăng. Y không cho phép bản thân ngã xuống bởi phía sau y là vực thẳm sâu vạn trượng, không hề có điểm tựa, nếu lúc này y để người khác nắm được nhược điểm thì cả y cả toàn bộ công sức y gầy dựng đều sẽ theo y ngã xuống.
Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng ngồi xuống thì giương mắt nhìn y một chút rồi lại dời mắt đi quy cũ nhìn phía trước. Giang Trừng thì không để ý đến hắn, y đang nghĩ đến chuyện của Thanh Hắc Mộng Yêu lần trước. 'Để hóa giải yêu mộng của người bị Thanh Hắc Mộng Yêu độc hại thì phải đi vào giấc mơ người đó rồi dùng linh lực hóa giải ảo mộng'. Đó là những gì Giang Trừng đã đọc trong phổ tịch. Y nhíu mày lại nhìn qua Lam Vong Cơ mặt như băng như tuyết kia.
"Hẳn là không đâu hắn ta chán ghét ta như thế chắc chắn sẽ không hao tốn linh lực vì ta." Giang Trừng nghĩ.
"Không biết các vị ở đây có nghe thấy tin hơn 40 Địa Khôn bị sát hại hay không" Giữa hội Thanh Đàm lúc mọi người đang thao thao bất tuyệt chuyện trò, bỗng có người nói.
Mọi người nhìn sang là Tông chủ của An Lạc Dương thị - Dương Khiêm.
"Sao cơ? Tận 40 người cơ à?" có người hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/226218880-288-k562727.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai Lầm
FanfictionPhá Couple Nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư__Mặc Hương Đồng Khứu ABO - tự viết không phải bản edit, sẽ OOC, có thêm vào một số nhân vật không thuộc nguyên tác. ------------- Cp: Trạm Trừng Lam Vong Cơ : Thiên Càn Giang Trừng : Địa Khôn Ngụy Vô Tiện chết...