Sức khỏe Ngụy Vô Tiện ngày càng yếu. Cơ thể của Mạc Huyền Vũ không thể kết đan được. Lâu nay trong những nơi đi du ngoạn, Lam Vong Cơ cũng tìm kì chân dị bảo các loại thuốc quý để bồi dưỡng sức khỏe cho hắn. Nhưng cho dù cố đến mức nào cũng không thể cãi lại thiên ý. Đến hôm nay lúc Ngụy Vô Tiện nằm liệt trên giường Lam Vong Cơ vẫn cố chấp truyền linh lực sang người Ngụy Vô Tiện để kéo dài cho hắn.
"Lam Trạm không cần phí sức, ta biết mình không còn sống được bao lâu đâu."
Không có lời đáp lại. Đối với Lam Vong Cơ mà nói Ngụy Vô Tiện là người vô cùng quan trọng với hắn, nhưng ngày hôm nay hắn phải trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện thoi thóp mà không làm được gì...
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp bầu trời trong xanh, trên cao Mặt Trời chiếu những tia sáng dịu dàng, có gió nhẹ mang theo mùi cỏ tươi mát. Một ngày rất đẹp nhưng vào ngày ấy có một người ra đi. Người đó tên Ngụy Vô Tiện mà người đời thường gọi là Di Lăng Lão Tổ.
Hôm Ngụy Vô Tiện mất là ngày Lam Vong Cơ cứ ngỡ tim mình vỡ tan rồi.
Tin Ngụy Vô Tiện mất truyền đến Vân Mộng. Giang Trừng cả đầu ong ong vang vọng, y không dám tin vào tai mình. Dù có chuyện gì đã từng xảy ra đi nữa đối với y hắn vẫn là sư huynh của y. Hắn là người thân của y. Hắn là người y bảo vệ mà chịu nỗi đau mất kim đan. Nhưng đó cũng là người mổ đan cho y. Không thể được, không thể như vậy. Sư huynh của y không thể cứ thế mà mất đi được.
"Tông chủ! Tông chủ! Người đâu mau đến đây." Giang Trừng bất ngờ ngã xuống.
Khi y tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Vừa mở mắt Giang Trừng đã nhìn thấy Kim Lăng, cậu đang dựa vào thành giường ngủ hai quầng thâm dưới mắt thật đậm. Giang Trừng nheo nheo mắt, chống người ngồi dậy, Kim Lăng cũng theo đó tỉnh dậy.
"Cậu, cậu tỉnh rồi."
"Ừ." Giang Trừng nhàn nhạt đáp lời, giọng nói đều mệt mỏi khó che giấu.
Kim Lăng nghe thế đau lòng không thôi. Trong trí nhớ của cậu, Giang Trừng luôn là người mạnh mẽ nhất quật cường nhất, y sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cậu chỉ cần an tâm nép dưới đôi cánh của y, mọi sự đều được y lo liệu chu toàn. Nhưng hôm nay y lại lộ ra chút nhỏ yếu ớt luôn được che giấu thật kĩ làm cậu vô cùng đau lòng.
Kim Lăng giúp y kê tốt gối sau lưng, rồi đứng dậy rót nước cho y.
"Cậu người uống chút nước đi."
Giang Trừng "ừ" một tiếng nhận lấy cốc nước, uống rồi nhẹ nhàng xoay xoay trong tay.
"Ta không có chuyện gì, ngươi trở về Kim Lân Đài đi, chỉ mới ngồi vững chức Tông chủ đừng ở đó sơ xuất. Quanh ngươi toàn là hổ dữ. Lơ là một chút chẳng biết mất mạng lúc nào." Giang Trừng nghiêm túc dạy bảo Kim Lăng.
"Con đã biết, con sẽ về ngay." Kim Lăng cắn cắn môi đè thấp giọng an ủi y "Cậu hãy bớt đau buồn, người cũng đã đi rồi. Không thể sống lại được."
"Ta không có đau, càng không có buồn ngươi mau cút. Đừng để ta chặt chân chó của ngươi." Giang Trừng lạnh lùng nói.
Nghe Giang Trừng nói vậy Kim Lăng cũng chẳng yên lòng hơn được là bao. Cậu biết Giang Trừng miệng cứng lòng mềm, thử hỏi Ngụy Vô Tiện mất đi y sao có thể không thương tâm? Nhưng Kim Lăng không tiếp tục an ủi y. Cậu ngồi cùng y một lát rồi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên dặn dò người của phòng bếp đem cháo lên cho Giang Trừng rồi mới hơi yên tâm ngự kiếm về Kim Lân Đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai Lầm
FanficPhá Couple Nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư__Mặc Hương Đồng Khứu ABO - tự viết không phải bản edit, sẽ OOC, có thêm vào một số nhân vật không thuộc nguyên tác. ------------- Cp: Trạm Trừng Lam Vong Cơ : Thiên Càn Giang Trừng : Địa Khôn Ngụy Vô Tiện chết...