Các nàng ngồi vững, chương này có tình tiết Bách.
Bão Sơn Tán Nhân Ngu Thanh Anh x Tử Tri Chu Ngu Tử Diên.
_____________________________________
"Ta tới." nhẹ nhúng người lên võ đài. Giọng nói băng lãnh của Lam Vong Cơ truyền đến.
Lam Hi Thần phía dưới đài, lại như thấu hiểu tất cả nhẹ mỉm cười. Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Giang Lam hai người trên võ đài. Ba Thiên Càn còn lại khiếp sợ nhìn Lam Vong Cơ.
"Ngươi?" Giang Trừng không tin vào tai mình nữa.
"Phải." Lam Vong Cơ mặt cũng chẳng đổi nhìn Giang Trừng. Ánh mắt lại chứa tia ôn nhu yêu thương khó phát hiện. (cơ mà mặt Cơ có bao giờ đổi đâu =))) )
"Vậy thì tới." Giang Trừng cũng không tiếp tục nhiều lời nữa.
Tam Độc vung tới. Tị Trần đỡ lấy. Giao đấu hơn mười chiêu, Giang Trừng linh lực cũng sắp cạn. Khi nãy đấu với Châu Hưng, tuy y chỉ dùng 3 thành linh lực nhưng lúc này kì phát tình đột ngột đến, cùng với thuốc ức chế trước đó xung khắc, cứ một bên nóng một bên lạnh thi nhau hành hạ làm y cực kỳ không khó chịu. Đã vậy còn phải tốn thêm linh lực, để khống chế mùi hương của Địa Khôn. Quả thật khó trăm bề.
Lam Vong Cơ nhận ra sự biến đổi của y. Ngay từ đầu hắn đã không dùng toàn lực. Khi nãy Châu Hưng thả ra khí tức Thiên Càn vào khoảnh khắc đó hắn đã động sát tâm. Ngay sau khi bình tĩnh lại hắn còn có chút khiếp sợ chính mình. Giang Trừng với hắn trước nay luôn như nước với lửa. Hắn vì đâu lại lo cho y. Không muốn người khác làm tổn hại y. Một ý nghĩ thoáng qua "Hắn đã động tâm với y". Nhưng lại bị hắn nhanh chống gạt bỏ. Không thể. Nhưng càng muốn bỏ, ý nghĩ ấy lại càng lớn dần.
Từ lần giúp y giải yêu mộng của Thanh Hắc Mộng Yêu, thấy được con người thật sự của y, hắn đã động tâm. Y vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện chấp nhận mất đan. Y vì Giang gia luôn cố mạnh mẽ đứng lên, nhưng đêm lại đến Từ Đường không một tiếng động mà khóc. Y một thân một mình lo cho Kim Lăng, y ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng đêm đến lại cẩn thận vào phòng, vén chăn ngủ cho Kim Lăng sợ cậu bị lạnh. Y lặng lẽ lau Trần Tình 13 năm, lặng lẽ rơi nước mắt 13 năm đợi một người.
Hắn 13 năm đợi người, y ít sao? Hắn chẳng biết gì về y cả, ngay từ đầu đã chẳng biết gì về y. Là hắn tự cho mình là đúng, là do hắn mà thôi...
Tam Độc rơi xuống, Giang Trừng đứng cũng chẳng vững. Linh lực của y chỉ còn đủ để duy trì mùi hương của Địa Khôn mà thôi. Y không thể dùng nốt phần linh lực này. Y không muốn mình thoát ra thứ mùi hương dẫn dụ kia.
Tị Trần hồi vỏ, Lam Vong Cơ tiến đến đỡ người. Ôm vào lòng. Nắm lấy tay y, truyền vào linh lực. Đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn y, thâm tình đến cả hắn cũng chẳng nhận ra.
Được bao bọc bởi lồng ngực ấm áp, được linh lực nhẹ nhàng rót vào cơ thể. Giang Trừng thanh tỉnh phần nào.
Lam Vong Cơ truyền đủ linh lực cho y. Đỡ y đứng dậy, lại nhặt lên Tam Độc đưa y. Rồi nói.
"Ngươi đi trước đi, an tâm tĩnh dưỡng, nơi đây có ta rồi."
Giang Trừng nhíu chặt mày, nghi hoặc nhìn hắn. Lam Vong Cơ đau lòng nhìn y, tiến lên, môi mỏng áp lên hôn vào trán y.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai Lầm
FanficPhá Couple Nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư__Mặc Hương Đồng Khứu ABO - tự viết không phải bản edit, sẽ OOC, có thêm vào một số nhân vật không thuộc nguyên tác. ------------- Cp: Trạm Trừng Lam Vong Cơ : Thiên Càn Giang Trừng : Địa Khôn Ngụy Vô Tiện chết...