Ngoại Chương H

2.4K 133 77
                                    

Đây là hoàn toàn là giả thiết!

Không liên quan đến chính truyện, không liên quan đến chính truyện, không liên quan đến chính truyện.

✢ Điều quan trọng nhắc lại ba lần!

______________________________________

Là giọng của Lam Vong Cơ!

Lọ thuốc trên tay Giang Trừng rơi xuống. Những viên nhỏ trắng ngà lăn ra. Giang Trừng mặt mày tái mét nhìn cửa phòng vẫn đang đóng chặt.

Giọng của Lam Vong Cơ vẫn vang lên.

"Giang Tông chủ."

Giang Trừng cắn chặt răng.

"Giang Trừng."

Y cố dùng linh lực đè ép mùi hương của Địa Khôn xuống.

"Giang Vãn Ngâm." Giọng nói Lam Vong Cơ có chút gấp gáp khó phát giác.

Ánh mắt Giang Trừng vẫn khóa trên cửa phòng. Tay y run run nhặt lên một viên thuốc rơi vãi trên nệm giường. Ngoài cửa tiếng nói kia đã biến mất.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh đến nỗi Giang Trừng nghe được tiếng tim mình đập.

Đưa viên thuốc lên miệng. Cánh môi mỏng khẽ hé. Cửa phòng cũng cùng lúc mở ra.

Lam Vong Cơ vốn là lo lắng sợ y xảy ra chuyện. Dù hắn và y không ưa gì nhau nhưng Ngụy Vô Tiện trước khi mất đã nhờ hắn chăm sóc cho y. Đứng trước cửa phòng Giang Trừng gọi y hồi lâu không có tiếng đáp lại. Chẳng biết có gì xui khiến hắn đẩy thử cửa phòng, không ngờ cửa không khóa thế là hắn thuận lợi đi vào, cũng như thuận lợi nhìn thấy cảnh tượng này đây.

Giang Trừng nửa ngồi trên giường. Phát quan rơi mất, tóc đen tán loạn rũ trên vai. Gương mặt đỏ hồng bất thường. Khóe mắt hồng nhuận. Ánh mắt thường ngày lạnh lùng nay lại lộ ra hoảng sợ. Môi mỏng bị y cắn đến bật máu. Cổ áo hơi mở lộ ra chút nhỏ xương quai xanh.

"Ngươi.." Lam Vong Cơ chết sửng khi nhìn một màn này. Nhưng hắn không nói thêm gì nữa bởi hắn cảm nhận được có một loại mùi hương đầy cám dỗ tản mác khắp phòng.

Giang Trừng còn khiếp sợ hơn cả hắn. Trong lúc phân tâm y lại sơ xuất không dùng linh lực tiếp tục đè ép mùi hương  Địa Khôn nữa. Ánh mắt Lam Vong Cơ tối lại. Mùi hương của Địa Khôn là kích thích chí mạng đối với một Thiên Càn như hắn.

"Cút ngay!" Giang Trừng như nhận ra điều thay đổi trong mắt hắn. Quát một câu, chỉ là trong giọng nói của y không còn lạnh lùng đầy uy hiếp như trước nữa. Khàn khàn lại có phần mềm yếu. Dù nghe như thế nào cũng như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình. Mà Lam Vong Cơ thật sự có ý nghĩ muốn y thuần phục dưới thân hắn, mặc hắn chà đạp coi hắn như chủ nhân.

Lam Vong Cơ không đáp lại y. Chỉ là dùng linh lực đóng cửa, khóa lại. Rồi lại tạo ra một kết giới giữa căn phòng này và bên ngoài. Sau đó hắn bước đến giường Giang Trừng. Hơn 4000 điều gia quy, lời dạy bảo của thúc phụ Lam Khải Nhân đã bị hắn quẳng ra sau đầu. Bây giờ thứ hắn muốn là Địa Khôn này, là Giang Trừng đây.

[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ