Tặng nàng @Thanh_Kiu
Cảm ơn nàng đã ủng hộ mong nàng thích chương này. Yêu ❤
Lưu ý:
+ Chương này mình viết theo hướng ABO (A x B), có bánh bao nhỏ, ngược, có H, OE.
+ Cp Hiểu Tiết (Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương - Thiên Càn x Cùng Nghi)
+ Theo lối viết của mình thì Cùng Nghi vẫn mang thai được.
+Không có nhân vật A Thiến.
+Cảnh báo OCC.
_________________Tay y run rẩy bỏ gói bột trắng vào ly trà của Hiểu Tinh Trần. Bột gặp nước lập tức hòa tan, không để lại mùi vị, hay dấu vết nào cả, cũng như công dụng của nó khi xong chuyện người uống phải nó sẽ chẳng nhớ gì cả. Cho dù sự tình có diễn biến như thế nào thì một chút cũng không nhớ được. Nó là Xuân Hoan Tán - một loại xuân dược cực mạnh, đặc biệt có hiệu quả cực đại trên người Thiên Càn.
Thử hỏi tại sao một Cùng Nghi như Tiết Dương lại sử dụng Xuân Hoan Tán đối với Hiểu Tinh Trần - một Thiên Càn. Câu trả lời chỉ có một chữ "Yêu". Y yêu hắn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, bạch y thanh thoát không nhiễm bụi trần, từ giây phút đó y đã xem hắn như thiên thần cứu vớt cuộc đời tăm tối của y. Từ đó về sau y luôn ở phía sau dõi theo hắn, y biết hắn vì huynh đệ mình mà cho đi đôi mắt, nhưng y có thể làm gì được, y chỉ có thể đứng từ xa âm thầm dõi theo hắn. Nhưng ông trời có lẽ không bạc bẽo y như thế. Đã để lúc y bị thương gặp được hắn, được hắn cứu chữa chăm sóc. Nhưng y biết khoảng cách của họ rất xa nhau, cái khoảng cách vô hình đó dù y cố gắng đến mức nào cũng không vượt qua được. Nhưng mà y vẫn còn một biện pháp để y và hắn có một mối liên kết không bao giờ biến mất - một đứa bé, đó sẽ là con của họ.
Đến cả y còn ghê tởm bản thân mình. Tại sao? Tại sao loại có thể nghĩ ra loại hành động kinh tởm như thế chứ? Nhưng y còn lựa chọn sao? Không hề. Sẽ chẳng còn con đường nào cho y cả.
Sáng hôm sau khi Hiểu Tinh Trần săn đêm trở về, người đã mệt lã. Hắn nhận chung trà từ tay Tiết Dương, uống không chút do dự. Chốc lát sau, cơ thể dần nóng lên, trước mắt vẫn là một mảng tối tăm, y phục ướt đẫm, nam căn cương cứng đội thành túp lều dưới lớp bạch y, hơi thở bất ổn. Khí tức Thiên Càn tỏa ra khắp gian phòng. Hắn đưa tay muốn phát tiết cho vật nóng khi nhưng tay chỉ mới đưa ra đã chạm phải một bàn tay khác. Bàn tay này lạnh lẽo làm hắn thoải mái hơn nhiều. Hắn nắm lấy bàn tay đó, cọ cọ vào mặt mình, hôn vào cổ tay kia, kéo đôi bàn tay đó đặt trên nam căn của mình.
"Sờ nó." Giọng hắn có phần bí bách, hiển nhiên là bị hành hạ bởi cơn triều tình dữ dội.
Người kia đưa tay giải khai y phục cho hắn, ngoan ngoãn dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình giúp hắn phát tiết. Nơi nóng bỏng được cảm giác mát lạnh xoa dịu hắn thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Cảm nhận đôi tay kia có chút run rẩy rồi buông tính khí của hắn ra. Hiểu Tinh Trần còn chưa mở miệng tỏ ý không hài lòng, tính khí đã được bao bọc bởi nơi ấm áp mềm mại. Người kia ngậm vào tính khí nóng bỏng của hắn.
Hiểu Tinh Trần hít vào một hơi, thỏa mãn không thôi. Người kia chậm rãi nuốt ra, ngậm vào nơi đó. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp lấy đỉnh dương vật của nam nhân. Hiểu Tinh Trần thoải mái đến run rẩy, hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác sung sướng như bây giờ. Người nọ lập lại hành động kia nhiều lần Hiểu Tinh Trần mới tiết ra, hắn tiết thẳng vào miệng người nọ. Người đó cũng không ý kiến gì, hắn còn hình như nghe được "ực" một tiếng. Nhưng không quá rõ ràng, thần trí của hắn hiện tại rất hỗn loạn, hắn không nghĩ được gì cả, hắn chỉ biết bản thân muốn phát tiết muốn được thỏa mãn. Vì thế hắn ồ ồ thở dốc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai Lầm
FanfictionPhá Couple Nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư__Mặc Hương Đồng Khứu ABO - tự viết không phải bản edit, sẽ OOC, có thêm vào một số nhân vật không thuộc nguyên tác. ------------- Cp: Trạm Trừng Lam Vong Cơ : Thiên Càn Giang Trừng : Địa Khôn Ngụy Vô Tiện chết...