"Không a còn một người" A Nguyệt nói lần này giọng nói mang ý cười càng sâu. Không để bọn họ thắc mắc hắn tiếp lời "một Địa Khôn ngay tại đây a".
Giang Trừng nghe hắn nói ánh mắt trở nên rét lạnh. Nếu hắn biết ta là Địa Khôn... Hừ vậy ngươi không cần sống nữa rồi.
"A Nguyệt công tử, không biết lời nói của ngươi là có ý gì, nhưng mong công tử nói rõ lí do vì sau lại giết các Địa Khôn được hay không?" Lam Hi Thần lên tiếng.
"Lam Tông chủ cao cao tại thượng đây đã ngỏ lời, ta cũng không ngại ngần nói cho các ngươi biết." Ánh mắt A Nguyệt lần này thanh âm rõ ràng mang theo hàn khí cùng sát ý nồng đậm.
6 năm trước tại một trấn khá phồn hoa tên Phong Vân. Ở đây mọi người sống vô cùng vui vẻ với nhau, từng ngày tháng êm đềm vẫn luôn nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng từ khi có một vị lão trang chủ họ Trần đến định cư thì không còn nữa. Lão ta có một đứa con trai độc nhất gọi Trần Dần. Gã Trần Dần này là một kẻ xấu xa đúng chuẩn. Suốt ngày trêu hoa nghẹo nguyệt, gây sự khắp nơi, hôm nay lấy cô này ngày mai ưng cô khác. A Nguyệt năm ấy chỉ mới 9 tuổi, hắn có một tỷ tỷ xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng thương hắn. Nhưng nàng lại ít khi được đi đâu, đặc biệt là từ lúc lão trang chủ họ Trần kia đến và con trai Trần Dần của lão ta xuất hiện, bởi nàng là một Địa Khôn. Cha nương của họ làm nghề thầy thuốc, hai người y thuật đều thông thạo vô cùng, từ bé đã học cùng thầy lớn lên cùng nhau rồi yêu thích nhau. Là một cặp thanh mai trúc mã như cổ tích.
Biến cố xảy ra vào mùa đông năm ấy. Năm ấy mùa đông ấy khắc nghiệt vô cùng, trời rét lạnh đến chẳng ai dám ra đường. Gió tuyết thổi không ngừng. Tỷ tỷ của hắn thân thể vốn luôn khỏe mạnh bất ngờ ngã bệnh, cha nương cố gắng chữa trị cho nàng nhưng vẫn không thể khỏi hẳn vì thuốc thiếu chất dẫn. Nói là chất dẫn nhưng cũng chẳng khó tìm, chỉ là nó mọc trên núi khá cao và dốc mà hiện nay trời lại đổ tuyết như thế này chẳng biết đi làm sao.
"Nàng ở nhà trông tụi nhỏ đi, ta sẽ lên núi tìm thuốc." Cha hắn nhìn ái nữ của mình lại nhìn qua hắn nói.
"Được chàng đi cẩn thận, để ta chuẩn bị lương khô và áo ấm cho chàng." Nương hắn đáp rồi nhanh chóng đi vào bếp.
Cha hắn đi đến cạnh hắn rồi ngồi xổm xuống, vỗ vai hắn dặn dò "A Nguyệt không có cha ở đây con nhớ phải nghe lời a nương a tỷ của con, không được chọc phá a tỷ con, tỷ con đang bệnh không thể chơi với con được."
"Dạ cha an tâm ạ." Giọng nói trong trẻo non nớt của hắn vang lên.
Nương hắn rất nhanh đã đi ra đưa cho cha hắn lương khô, áo ấm, nước và cả một túi lớn ngân lượng.
Tối hôm đó là nỗi ám ảnh của hắn, dù có bao năm cũng không thể xóa nhòa. Đêm hôm đó cửa nhà hắn bị rõ vang, nương hắn không biết vì sao nước mắt đầy mặt ôm hắn giấu vào lu gạo đặt ở góc nhà. Dặn hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng. Rồi lại trở lại giường của tỷ tỷ hắn, ôm nàng mà khóc tỷ hắn nói gì đó với bà, bà khóc càng thương tâm hơn.
Cánh cửa nhà là bị người ta đạp mở. Hắn qua khẽ hở của lu gạo thấy hơn năm người đàn ông tiến vào, kẻ đi đầu mặc quần áo tuy xa hoa nhưng không thể giấu đi bản chất lưu manh của gã. Gương mặt bất thiện dọa có thể cho trẻ con khóc thét ngay lặp tức. Không ai khác chính là Trần Dần.
![](https://img.wattpad.com/cover/226218880-288-k562727.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai Lầm
FanficPhá Couple Nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư__Mặc Hương Đồng Khứu ABO - tự viết không phải bản edit, sẽ OOC, có thêm vào một số nhân vật không thuộc nguyên tác. ------------- Cp: Trạm Trừng Lam Vong Cơ : Thiên Càn Giang Trừng : Địa Khôn Ngụy Vô Tiện chết...