Tặng nàng YangWinji
Cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ. Yêu nhiều 🙆❤
_________________________Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, Giang Trừng một thân trung y trắng tinh tóc đen dài xõa ra khắp vai, y đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Trông y lúc này có phần mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thì y có thể bị cuốn đi ngay.
Một vòng tay ôm y từ phía sau. Nhận ra khí tức quen thuộc Giang Trừng hơi dịch người ra sau dựa vào hắn. Lam Vong Cơ ôn nhu ôm Giang Trừng, tay nhẹ xoa lên cái bụng đã hơi nhô lên của y. Dĩ nhiên trong đó chứa cốt nhục của hai người. Giang Trừng đã mang thai được bốn tháng rồi, Lam Vong Cơ cũng đã ở cạnh y suốt thời gian qua. Từ lúc xác định quan hệ rõ ràng. Lam Vong Cơ luôn ôn nhu cưng chiều y hết mực, nâng niu y như vật vô giá, đặc biệt là từ lúc y thụ thai sự bảo vệ của Lam Vong Cơ càng cường điệu lên.
"Lam Trạm ngươi nói xem, ta làm Tông chủ Giang gia bao năm chịu bao nhiêu khổ cực ta đều có thể vượt qua, lần này chỉ là mang thai ngươi không cần phải lo lắng thái quá như thế đâu." Giang Trừng bất đắc dĩ nói.
"Không cho." Lam Vong Cơ ôm y càng chặt tay vẫn nhẹ xoa lên bụng y. Hắn nhớ bản thân đã phải khổ sở ra sao mới được y đồng ý mở lòng đón nhận. Hắn không muốn đánh mất y và bây giờ còn có cả bảo bảo đang nằm trong bụng y nữa.
Giang Trừng thở dài. Y hết cách với hắn rồi. Dù sao những gì hắn làm đều là vì y và cả con của y...không đúng nên là con của y và hắn chứ. Nhẹ lắc đầu Giang Trừng xoay người gục đầu tựa vào vai Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thuận tay ôm lấy y, vỗ nhè nhẹ lên lưng y, ôn nhu vuốt ve tóc y, hôn hôn tai y.
"A Trừng, sau khi sinh bảo bảo chúng ta đi du ngoạn một thời gian được không." Lam Vong Cơ đột nhiên nói.
"Sao?" Giang Trừng giọng nói lộ ra nghi hoặc, chỉ là vẫn tựa lên vai y không ngẩng đầu lên, y rất thích mùi hương của Lam Vong Cơ, rất dễ chịu cũng khiến y rất an tâm.
"Ta muốn bù đắp cho ngươi, A Trừng." Lam Vong Cơ ôn nhu nói, ôm thật chặt lấy người trong lòng, tham luyến lấy mùi hương liên hoa trên người Giang Trừng.
"Lam Trạm ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, chẳng phải ngươi đang làm rất tốt đó sao? Ngươi bảo hộ ta, bảo hộ nhi tử, ngươi chưa từng để ta bị lạnh để ta khó chịu, ngươi làm rất tốt rồi." Giang Trừng vuốt ve hắn có chút đau lòng nói, từ lúc y chấp nhận hắn, y cảm nhận rõ ràng rằng Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân băng lãnh đã gần như biến mất rồi. Hắn luôn trong trạng thái bất an, lúc nào cũng phải ở cạnh y như thể chỉ cần y biến mất một khắc hắn sẽ biến thành người khác.
Giang Trừng nhớ có một lần nhận được tin báo có yêu thú quấy phá, lúc đó y đã thụ thai được hai tháng. Y cũng chẳng thấy có gì nguy hiểm dù sao cũng chỉ là một yêu thú nho nhoi thì làm gì tổn hại được y chứ. Đến lúc diệt xong yêu thú quay về Liên Hoa Ổ thì y cảm thấy hình như bản thân sai rồi. Lúc đó Lam Vong Cơ ngồi trong đại sảnh, biểu tình âm trầm lạnh lẽo có thể đông chết người. Hắn ngồi đó nhìn chăm chăm vào bóng tử y đứng trước mặt mình. Từ lúc biết mình có thai Giang Trừng đã không còn vận y phục Giang gia Tông chủ, y sợ y phục Tông chủ nhiều lớp sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Y chỉ vận một thân tử y mỏng manh, cơ thể nhỏ bé cũng không thể dùng y phục che giấu. Lam Vong Cơ mặt lạnh tanh đứng lên, tiến tới gần y, không nói một lời bế y trên tay. Xoay người trở về phòng. Các hạ nhân cũng biết điều mà lui xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/226218880-288-k562727.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai Lầm
FanficPhá Couple Nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư__Mặc Hương Đồng Khứu ABO - tự viết không phải bản edit, sẽ OOC, có thêm vào một số nhân vật không thuộc nguyên tác. ------------- Cp: Trạm Trừng Lam Vong Cơ : Thiên Càn Giang Trừng : Địa Khôn Ngụy Vô Tiện chết...