Chương 3 : Ngô Nguyệt

1.3K 107 19
                                    

Là giọng của Lam Vong Cơ!!!

Lọ thuốc trên tay Giang Trừng rớt xuống, từng viên tròn trắng ngà lăn ra. Y lại dùng linh lực đè ép xuống mùi thơm của Địa Khôn. Tay y run rẩy nhặt một viên thuốc bị đổ ra ngoài. Đưa lên miệng cố nuốt xuống. Bên ngoài không có động tĩnh gì hẳn là Lam Vong Cơ đi rồi. Thuốc có tác dụng làm y vừa đau vừa nóng nhưng y không thể làm gì được y thà chịu đau đớn chứ không thể bị lộ thân phận.

Một canh giờ sau, kì phát tình qua đi y phục trên người Giang Trừng đã ướt sũng vì mồ hôi. Cánh môi mỏng bị y cắn đến bật máu. Vì lăn lộn trên giường mà phát quan rơi mất tóc đen tán loạn khắp vai. Giang Trừng lê  bước xuống giường chậm rì rì mà đến trước gương đặt cạnh tường. Nhìn mình trong gương. Cười tự giễu.

"Đây mà là Tam Độc Thánh Thủ sao? Ngươi có mà là một Địa Khôn yếu mềm cần bảo vệ thì đúng hơn. Hừ ngu ngốc ngươi nên nhớ mình là ai." Giọng y còn khàn khàn, y đưa tay chạm lên gương. "Giang Trừng ngươi là Tông chủ Giang gia là Tam Độc Thánh Thủ người nghe người sợ chẳng ai dám đắc tội với ngươi, ngươi nên nhớ ngày nào ngươi còn sống ngươi phải bảo vệ Giang gia, bảo hộ chu toàn cho A Lăng ngươi không được lộ ra dù một chút yếu ớt trước mặt người khác. Ngươi không cần bọn họ thương hại ngươi."

Sau y lại nhờ người hầu chuẩn bị nước tắm. Khi tắm sạch sẽ lên giường nằm xuống lại không thể ngủ ngay được. Y nhíu mày suy tư, hôm nay Lam Vong Cơ không biết vì chuyện gì lại tìm y cũng không biết hắn có ngửi được mùi hương của Địa Khôn hay không, có lẽ là không dù sao y  cũng đã dùng linh lực ép xuống rồi. Tự nhủ với bản thân nhiều lần rằng Lam Vong Cơ sẽ không phát hiện gì bất thường y mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
___

Lam Vong Cơ hiện đang ở phòng hắn. Lúc nãy hắn đến phòng Giang Trừng là muốn nói xin lỗi với y, xin lỗi vì bao năm nay vẫn luôn hiểu và trách lầm y. Nhưng khi bước đến trước cửa phòng của Giang Trừng, hắn gõ cửa rồi gọi y bỗng lại cảm thấy không có dũng khí. Nỗi oan ức y chịu bao năm này đâu ít y vẫn sống tốt đấy thôi. Nếu giờ hắn đến nói xin lỗi biết đâu y lại nổi giận. Thế là hắn lại quay bước trở về. Tâm tư hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong lòng hắn đã có chút gì đó được chôn giấu từ lâu bắt đầu rục rịch nhen nhóm muốn trỗi dậy. Hắn ôm một bụng tâm sự chẳng biết từ lúc nào cũng thiếp đi.

____________________

Sáng hôm sau sau khi dùng bữa sáng mọi người lại đến thư phòng của Dương Khiêm nghị luận.

"Dương Tông chủ tuy biết chuyện này là thất lễ nhưng mong Dương Tông chủ có thể dẫn đường đến nơi ở của vị Địa Khôn kia cho chúng ta." Sau khi vào thư phòng Lam Hi Thần là người mở lời trước. Vẻ mặt ôn hòa lời nói dễ nghe nhưng không thể che giấu uy lực của một trong Tứ đại Tông chủ của Tứ đại gia tộc.

"Ta.." Dương Khiêm ngập ngừng.

"Chẳng lẽ Dương Tông chủ đây có điều gì giấu chúng ta." Giọng nói lạnh băng của Giang Trừng truyền đến.

Dương Khiêm không tự chủ rùng mình rồi lại đáp:

"Dương mỗ nào giám. Vậy mời các vị Tông chủ cùng Dương mỗ đi chuyến này."

[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ