Phiên ngoại: Truy Nghi

516 34 15
                                    

Tặng nàng dinhthihuyentranh 

Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha, quà nhỏ mong nàng thích. ❤

*Truyện viết theo thể loại ABO, có H nhẹ, HE.

Tư Truy: Thiên Càn

Cảnh Nghi: Địa Khôn

Chú ý: Tư Truy được đưa về Vân Thâm sớm hơn Cảnh Nghi. Truy hơn Nghi 3 tuổi.

__________________________

Năm Cảnh Nghi 5 tuổi đã được đưa đến Cô Tô, suốt quảng đường y đều hỏi Lam Hi Thần.

"Thúc thúc ôn nhu, cha nương con mất rồi sao?" Mắt bé con long lanh ánh mắt, nghẹn ngào hỏi.

Lam Hi Thần bế bé ngự kiếm với tốc độ chậm nhất, nghe bé hỏi thì thoáng thở dài.

Cha nương của Cảnh Nghi vốn là hảo hữu của hắn và đệ đệ Lam Vong Cơ. Thuộc dòng giỏi thư hương, cả gia đình sống an nhàn vui vẻ, chẳng quản sự đời. Cuối trận đánh Xạ Nhật có cứu lấy một tốp binh sĩ Ôn gia, nhóm người này lại không nói lý lẽ, được cứu rồi lại tàn sát cả Trương gia. Trương Hạo tức cha của Cảnh Nghi bị một tên trong số đó chém trọng thương. Nương của y Vu Lâm ngày thường tính tình dịu dàng hòa nhã, cũng lấy hết sức nhịn đau nơi chân chạy ra ngoài, phắn pháo hiệu cầu cứu mà Lam Hi Thần để lại cho bọn họ, sau đó liền bị một tên binh sĩ hung hăng chém một kiếm đứt lìa đầu. Trương Hạo đau lòng nương tử nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ dùng chút hơi tàn ôm thật chặt Cảnh Nghi bảo hộ bé an toàn, mong sau chi viện Lam gia mau đến.

Lúc Lam Hi Thần đến nơi xung quanh đã chẳng còn binh sĩ nào nữa. Trương Hạo gắn gượng nhịn đau vết chém trên lưng vô lực gọi hắn hai tiếng "Lam huynh." Sau nhờ hắn chăm sóc cho Cảnh Nghi chẳng biết đã hôn mê trong vòng tay phụ thân từ lúc nào.

Từ lúc tỉnh lại Cảnh Nghi luôn hỏi hắn một câu hỏi "Cha nương con mất rồi sao?" lặp đi lặp lại làm hắn đau lòng không thôi.

"Cảnh Nghi ngoan, cha nương con đã đến một nơi rất xa rất xa, con ngoan không khóc họ sẽ mau trở về." Hắn mềm giọng trấn an bé con. Thà phạm gia quy cũng không thể để bé con biết sự thật được.

"Nhưng...nhưng máu, họ chảy rất nhiều máu." Bé con lại khóc, hai mắt sưng đỏ thấy rõ, làm người ta yêu thương không thôi.

"Không có, Cảnh Nghi ngoan họ sẽ mau về. Bây giờ con đến Lam gia sống một thời gian, khi họ về sẽ đến đón con, được không?" Từ bé Cảnh Nghi đã được cưng chiều, bé con hoạt bát, vui vẻ biết bao nay lại khóc đến đáng thương như vậy, làm hắn đau lòng muốn chết.

"Thật sao?" Hai mắt đen láy to tròn mở to nhìn hắn.

"Thật thúc thúc không gạt con đâu."

Bé con thôi khóc, hắn lại ngự kiếm hơn nửa canh giờ mới đến được Vân Thâm. Lam Hi Thần hạ kiếm, đặt bé con xuống đất, dắt tay bé đi vào sảnh đường.

Tại sảnh đường Lam Vong Cơ đã chờ ở đấy từ lâu. Đứng bên cạnh còn có Lam Tư Truy. Lam Tư Truy nhìn thấy bé con đi cùng Lam Hi Thần thì tròn mắt nhìn.

"Oa, thật khả ái nha, hai má bầu bĩnh cắn vào hẳn rất thích nha."

Lam Tư Truy còn đang tưởng tượng cảm giác khi được cắn hai bánh bao bầu bĩnh của Cảnh Nghi, thì chân bất ngờ bị ôm chặt. Giật mình cúi đầu mình xuống, thấy bé con hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn. Nũng nịu gọi.

[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ