Phiên ngoại: Hi Tang

590 27 60
                                    

Tặng nàng kikyousama6

Cảm ơn nàng đã ủng hộ, mong nàng thích quà nhỏ này nha. Yêu ❤

*Lưu ý: Các tình tiết của chương này nối tiếp chính truyện (cụ thể là chương 8), khi Lam Nhị đi thu phục lão bà, Lam Đại thẳng tiến đến Thanh Hà Nhiếp thị.

______________________

Một đường không ngừng ngự kiếm đến Nhiếp thị. Lam Hi Thần đáp xuống ngay trước cửa phòng Tông chủ Nhiếp gia - Nhiếp Hoài Tang.

Khẽ đẩy cửa bước vào. Nhìn gương mặt say ngủ của y, Lam Hi Thần mỉm cười đầy cưng chiều. Đi đến bên giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Lam Hi Thần nhíu mày.

"Nóng quá. Hoài Tang chắc là bị sốt rồi."

Thu tay, Lam Hi Thần bước ra khỏi phòng một đường đi đến phòng bếp chuẩn bị nước tắm cho y và nấu ít cháo trắng, rồi lại đến dược phòng tự tay kê thuốc sau đó lại tự sắc thuốc cho y.

Thử hỏi, sao Trạch Vu Quân đỉnh đỉnh đại danh lại tự tay làm những công việc đó? Nhiếp gia sao chẳng ai giúp chuẩn bị?

Đơn giản bởi vì họ: Quá! Quen! Rồi!

Thậm chí việc Trạch Vu Quân đột ngột xuất hiện không lời báo trước, đã vậy còn đi ra từ phòng Tông chủ, rồi lại hiểu rõ các vị trí trong Nhiếp gia.

Họ cũng: Quá! Quen! Rồi!

"Chắc chắn Tông chủ và Trạch Vu Quân có gian tình!" Nội tâm mỗi người Nhiếp gia đều đang gào thét.

Và đó hoàn toàn là sự thật.

Gần nửa canh giờ sau Lam Hi Thần quay trở lại phòng của Nhiếp Hoài Tang. Trên tay phải nâng một thùng nước ấm to ba người vào còn rộng, tay trái thì bưng cháo trắng và chén còn đang bóc hơi hẳn là vừa sắc xong. (Ở đây Lam Đại nâng thiệt luôn nha, lực tay Lam gia không đùa được đâu).

Sắp xếp ổn thỏa, Lam Hi Thần đến bên giường nhẹ lay Nhiếp Hoài Tang dậy. Ôn nhu gọi y.

"Hoài Tang nước ấm ta đã chuẩn bị, đệ mau dậy nào, tắm thôi."

"Ưm.." Nhiếp Hoài Tang bị hắn lay tỉnh mơ màng rên khẽ.

"Hoài Tang ta giúp đệ tắm nha." Giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như thế.

"Ưm..hừ.." Nhiếp Hoài Tang mê mang ngủ bị hắn phiền, khẽ cau mày kéo chăn che khuất đầu khò khò tiếp tục mộng đẹp.

Lam Hi Thần cũng không giận, hắn mỉm cười ôn nhu lật giở chăn lên. Cơ thể người kia ngay tức khắc lộ ra, Nhiếp Hoài Tang không mảnh vải che thân, cơ thể trắng nõn bao phủ đầy dấu vết hoan ái, vết hôn dấu cắn xanh xanh tím tím đủ cả.

Lam Hi Thần cúi người bế bổng y lên đi về phía thùng tắm đã chuẩn bị sẵn.

Cơ thể không được chăn ấm bao lấy, Nhiếp Hoài Tang bị cái lạnh làm cho tỉnh táo phần nào. Lại cảm thấy cơ thể lơ lửng, y sợ chết khiếp hoàn toàn thanh tỉnh luôn rồi. Trợn tròn mắt nhìn Lam Hi Thần, sau phút kinh ngạc thì giận dữ xù lông quát hắn.

"Sau huynh lại ở đây? Không về Lam gia xử lí công vụ sao? Nửa đêm rút "kiếm" chạy mất giờ còn mặt mũi đến đây sao?" (Ờ thật ra lúc đó là gần sáng rồi khoảng tầm 5h30 rồi , tại bé Tang bị làm kimochi quá nên không phân biệt được thời gian á.)

[Trạm Trừng] ABO- Nhận Định Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ