Chương 30

997 67 5
                                    


Chương 30

Edit: Qing Yun


Cầu thang.

Cả nhóm nhị thế tổ lảo đảo lắc lư trên cầu thang.

"Hộc... hộc hộc...Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, bắt đầu từ tầng hai trở lên mà không có thang máy... tôi chưa từng đi bao giờ."

"Có bốn tầng mà không có thang máy, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy...."

"Trời nóng như vậy mà không có điều hòa... khi về tôi có thể gầy một vòng..."

"Cậu phúc hậu thế này, cũng nên gầy rồi."

"Cút cút cút!"

"Một đám các cậu chính là quá thiếu vận động."

"...Cậu không thiếu?"

"Đương nhiên, ngày nào tôi chẳng vận động."

"Hắc, ngày nào cũng vận động, cậu vận động trên giường đúng không?"

"Phi, cậu cho tôi là----"

"Đậu xanh!"

"----Suỵt!"

Người đi tuốt đằng trước đột nhiên dừng lại hô một tiếng, một người khác giật mình xong bèn quay người ý bảo bọn họ im lặng.

Nhưng mà mấy nhị thế tổ xưa nay xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn nhỏ, vừa thấy hai người đi đầu có phản ứng như vậy thì càng như ăn phải thuốc kích thích, người héo rũ đi cuối cùng cũng không khỏi phấn khích chạy lên---

"Chuyện gì đấy??"

"Đúng đấy, là có người hôn môi hay đang xxx?"

"Phi, tư tưởng màu vàng phế liệu của cậu có thể sửa được rồi đấy!"

"Cậu thì tốt, cậu tốt thế sao mặt còn hưng phấn chạy trước làm gì!"

"...."

Mấy người tôi một câu, cậu một câu dỗi nhau, sôi nổi thăm dò nhìn về phía hành lang phía trước.

Chỉ một thoáng nhìn qua, sau đó cả lũ đều ngốc tại chỗ.

Toàn bộ hành lang dài chỉ có một phòng mở cửa, trước cửa phòng có hai người đang đứng, nam sinh thân hình thon dài cúi người về phía trước ôm chặt cô gái trong ngực, vùi đầu sau cổ cô gái.

Cô gái có dáng người thật nhỏ xinh, gần như bị nam sinh ôm cả vào ngực; khuôn mặt tinh xảo lộ ra vài phần khó xử.

Nhưng chờ vài giây sau, cô vẫn dừng lại hành động kháng cực, để mặc nam sinh ôm vào ngực như vậy.

Chỉ tiếc nhóm nhị thế tổ quá ồn ào, làm kinh động đến hai người.

Cô gái vừa thấy họ đến, sắc mặt khẽ biến rồi duỗi tay đẩy cánh tay của chàng trai đang đặt bên hông mình.

Chàng trai bị đẩy ra đứng thẳng người, cau may lạnh nhạt nhìn lại đây.

Người đứng đằng trước quay đầu, đau khổ kêu ca---

Em thả thính anh đi- Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ