Chương 34

1.1K 69 11
                                    


Chương 34

Edit: Qing Yun


"Cái gì thật nhanh...."

Đinh Cửu Cửu tò mò đứng ngoài cửa hỏi.

Hàn Thời không thay đổi sắc mặt, anh nhấc chân dài đá đá thùng rác dưới bàn rồi cho Tống Soái một ánh mắt ý nói 'thông minh chút'.

Tống Soái trợn trắng mắt, nuốt cục tức xuống bụng, "Không có gì.... Tôi còn có việc, tổ trưởng Đinh, bệnh nhân này thật không nghe lời, việc giám sát cậu ấy bôi thuốc đành giao cho cô vậy."

Nói còn chưa dứt lời, cũng không đợi Đinh Cửu Cửu kịp phản ứng, Tống Soái đã lôi kéo cô rồi thay đổi vị trí giữa hai người---chính mình thành người đứng ngoài cửa, đồng thời đóng cửa lại.

Nước chảy mây trôi làm xong mọi chuyện, Tống Soái sửa sửa lại cổ áo, vừa đi vừa lắc đầu cảm khái---

"Bây giờ nào còn anh em tốt lại săn sóc như tôi nữa? Thế mà còn dám ném đồ của tôi đi...."

Bên trong cánh cửa.

Cô gái giật mình nhìn chàng trai để trần nửa thân trên trước mặt.

--

Lúc trước bị Tống Soái ngăn trở tầm nhìn, cô không nhìn rõ Hàn Thời. Mà mới vừa rồi chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào phòng, cô đột nhiên chú ý tới, Hàn Thời thế mà chỉ dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới.

Ánh sáng trong phòng rất tốt, thị lực của cô thì luôn không kém, thế cho nên lúc này Đinh Cửu Cửu có thể rõ ràng nhìn thấy từng giọt nước trên mái tóc đen còn ướt dầm dề rơi xuống lướt qua xương quai xanh của anh thế nào, nó trượt xuống theo ngực, lại đi qua đường cong cơ bụng, cho đến khi nó hoàn toàn đi vào khăn tắm...

Sau khi ngây người vài giây, bỗng dưng Đinh Cửu Cửu hồi thần, khuôn mặt bắt đầu chuyển sang đỏ bừng.

"Này... Cái này... Tôi tới đưa, đưa thuốc cho anh..."

Cô ôm túi thuốc trong ngực, cả người cứng đờ, có chút hoảng loạn mà quơ quơ tay---

"Anh nhận lấy thuốc... Tôi, tôi đi trước."

Nói xong, cô liền duỗi tay sờ sờ then cửa, dùng sức đẩy xuống phía dưới, cửa mở ra một khe hở.

Chàng trai trong phòng bỗng nhiên bị phản ứng của cô chọc cười, lại cố đè nặng tiếng cười, làm nó trở nên thấp đến không ngờ.

"Em là chuẩn bị ném nó xuống đất, hay là muốn một người bệnh là tôi tự mình qua lấy?"

"............"

Nếu ở ngày thường, Đinh Cửu Cửu đã muốn hỏi lại câu 'Anh bị thương là ở mặt là ở chân', nhưng mà vào giờ khắc này, trong đầu cô cũng bị hình ảnh mình vừa thấy được bao phủ, cơ hồ không chừa lại cho lý trí một chút không gian.

Vì thế sau khi chần chờ một lúc, cô bèn chậm chạm dịch vào trong phòng---

"Vậy tôi... Đặt lên bàn cho anh nhé."

Em thả thính anh đi- Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ