Chương 2

2.9K 182 6
                                    


Chương 2

Edit: Qing Yun



Rượu này vừa hắt, hắt đến gần nửa khu VIP đều an tĩnh lại.

Những người còn lại trên bàn như bị ngu người một lúc, sau đó mới có người nhào lên kêu một tiếng "Tiểu Hàn tổng."

"Nhân viên phục vụ này là thế nào đây? Ánh mắt không tốt hay là chân cẳng không tốt --- cô xem, cô làm Tiểu Hàn tổng bẩn quần rồi!"

Thanh âm thật đúng làm da đầu người khác tê dại.

Chẳng qua cô gái này vừa tới gần, rút khăn giấy giơ đến gần ngực Hàn Thời thì cổ tay bị nắm lấy.

Sau khi buông tay, Hàn Thời hơi nhướng mi, như cười như không mà liếc đối phương.

"Có việc?"

"Không... không có gì."

Ánh mắt cô gái như bị điện giật, cuống quít tránh đi tầm mắt của người đó, ngượng ngùng quay về chỗ ngồi.

Lúc này Hàn Thời mới nhìn lại.

--

Cô gái ghé vào chân anh vài giây trước, lúc này còn an an tĩnh tĩnh ngồi đó, giống như ngây dại.

Nhưng ngẫm lại tiếng "oa.." nghe được lúc nãy.

"..."

Hàn Thời híp mắt.

Ngón tay thon dài ngừng ở giữa không trung ba giây, sau đó chuyển phương hướng.

Đinh Cửu Cửu còn ngây ngốc quỳ rạp ở mặt đất xem tác phẩm nghệ thuật của mình, chỉ nghe thấy tiếng hừ nhẹ của người phía trên.

Lười biếng, vừa giống tức giận lại cũng như giống cười.

Chưa kịp nghĩ nhiều, Đinh Cửu Cửu cảm giác phía sau cổ lành lạnh, cô bị người ta xách từ phía sau như xách con gà.

Lần này đập vào mắt không phải tác phẩm nghệ thuật, mà là chủ nhân của nó.

Lúc trước nhìn không rõ, lúc này ở gần, Đinh Cửu Cửu mới phát hiện___ so với cái mà cô gọi là tác phẩm kia, diện mạo người trước mặt mới thật sự là tác phẩm nghệ thuật làm người kinh diễm.

Màu da trắng, mày kiếm sắc bén, mũi cao đón gió, môi mỏng.

Khuôn mặt hiện rõ hai chữ lạnh nhạt, cố tình lại có một đôi mắt đào hoa.

A... đúng là một gương mặt phong lưu bạc tình.

Đối diện vài giây, "tác phẩm nghệ thuật" nhướng mày, con ngươi đen nhánh lạnh lùng, môi mỏng hé mở.

"...Chú lùn nhỏ, hắn rượu vào người tôi, hình như cô còn rất vừa lòng?"

Đinh Cửu Cửu: "...." Chú lùn nhỏ??

Cô có chút đau răng.

Nhưng nhìn trên người đối phương còn rất chật vật, cô chột dạ không dám phản bác.

Nhưng mà cô vẫn không thừa nhận.

Có những người được ông trời ưu ái, rõ ràng là trào phúng, âm cuối nâng cao ba phần, ánh sáng trong mắt vừa chuyển, đã cực kỳ giống tán tỉnh.

Em thả thính anh đi- Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ