Chương 35
Edit: Qing Yun
Sáng sớm, nắng vàng chiếu rọi khắp vùng núi.
Thiếu đi ồn áo náo động cùng khói lửa của thành thị, nơi nơi vắng vẻ, chỉ có tiếng chó sủa gà gáy nơi xa xa, khói bếp giăng đầy góc trời, gọi tỉnh không khí tĩnh lặng của buổi sáng.
Tầng bốn của tòa nhà số bốn là dãy phòng có đãi ngộ đặc thù của tổ bốn, mỗi phòng đều của một người, hơn nữa còn tự thêm nhà tắm và phòng vệ sinh.
Khi Hàn Thời đi ra khỏi phòng tắm, thứ đầu tiên anh nghe thấy là tiếng gõ cửa phòng, có ai đó đang gõ cửa phòng anh.
Anh bước vài bước, quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn.
Lúc này, mặt đồng hồ hiển thị 6:10.
Hàn Thời khẽ nhướng mày, nhấc chân dài bước ra.
Kéo cửa, nhìn thấy người bên ngoài thì không khỏi giật mình.
"... Lâm Yến Thanh?"
Giây lát sau, Hàn Thời thấp giọng cười nói: "Thế nào? Tới tìm tôi "báo thù" à?"
Thái độ khinh thường lười này, trong số những người mà Lâm yến Thanh quen biết, ít nhất là kiểu người mà Lâm Yến Thanh sẽ tiếp xúc, tuyệt đối không có người như thế này, thái độ này cũng làm Lâm Yến Thanh nhíu mày theo bản năng.
Chẳng qua nhớ tới mục đích mình đến đây, Lâm Yến Thanh càng nhíu mày hơn, anh bình tĩnh nói: "Hôm qua là do tôi quá xúc động, thật có lỗi. Hôm nay tôi sẽ trở về, trước khi đi tôi nghĩ mình cần nói chuyện nghiêm túc với cậu."
Vốn định trực tiếp đóng cửa, thế nhưng khi nghe anh nói như vậy, Hàn Thời lại dừng động tác trên tay, nhướng mày hỏi--
"Hôm nay cậu đi?"
"........"
Đôi mắt đen nhánh mà sáng rỡ, hoàn toàn không che dấu tâm trạng vui mừng của chủ nhân nó khi nghe được 'tin tức tốt' này.
Ngẫm lại ngày hôm qua, người này thâm trầm như thế nào, bây giờ đối mặt với dáng vẻ ngược lại thế này, Lập Yến Thanh không khỏi nhăn mi.
-
Qủa nhiên như anh nghĩ, biểu hiện khiến lớp người đi trưởng phải cảm thán là kinh tài tuyệt diễm ở hai năm trước không có khả năng chỉ là may mắn... Con trai độc nhất của nhà họ Hàn, nghe đồn là lang thang khó bảo, giờ mới thấy, so với lời đồn thì quả thật khác xa.
Cửu Cửu, bạn thật sự muốn dây dưa với một người như vậy sao...
Lâm Yến Thành cảm thấy lồng ngực bức bối, nhưng trên mặt lại không lộ ra điều gì.
Anh chỉ gật đầu, "Đúng vậy, nếu không ngại, chúng ta xuống dưới nói chuyện?"
"Được."
Nghe nói người này phải đi, Hàn Thời liền không ngại lãng phí thời gian chút nào, 'nhìn theo' đối phương, cho đến khi anh ta đã đi được một đoạn xa.
Vì thế, hai người một trước một sau đi xuống lầu.
Thời gian còn sớm, trong viện yên tĩnh không có bóng người. Nhưng hai người lại không hẹn mà cùng một trước một sau đi ra khỏi cửa lớn, mãi cho đến khi đi ra khỏi nhà số Bốn, xác định không có ai chú ý đến bên này mới thả chậm bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thả thính anh đi- Khúc Tiểu Khúc
RomansaEM THẢ THÍNH ANH ĐI Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Edit: Qing Yun Bìa: Vy Lê Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, HE. Lịch đăng: 2c/ tuần (Đừng quá tin tưởng) CP: Thiếu gia nhà quyền quý giả phóng đãng & nha đầu nghèo tích cực lạc quan