Chương 4 "Anh là ai?"

884 115 10
                                    

Sau khi mọi người rời đi, tôi cũng tự mình đi làm thủ tục xuất viện và dọn hành lý về nhà riêng. Thật tâm không muốn làm phiền đến Nhất Bác đâu. Với lại nhà không có người ở sẽ lạnh lắm.

Bước ra từ taxi tôi thấy ông đã đứng trước cổng, chẳng lẽ vì chuyện Tiêu Khải ngày hôm qua mà ông lặn lội lên đây. Có phần hơi quá đáng rồi.

"Ông lên từ lúc nào vậy?"

"Ông đứng đây gần hai tiếng đồng hồ rồi"

Nghe vậy lòng tôi cũng dâng lên cảm giác lo lắng, mở cổng mời ông vào nhà. Để túi đồ một góc thuận chân bước lại gian bếp pha ly cafe sữa nóng. Sau đó ngồi vào sofa và đẩy nó về phía ông.

"Ông uống đi, chắc đói rồi đúng không? Con đi chợ nấu chút gì cho ông nhe"

Ông xua tay "Ta không đói, ta lên đây lấy ít tiền như hôm qua đã nói rồi về còn đưa Tiêu Khải nữa"

"Nó cần tiền làm gì?"

Ông nhìn đứa cháu ngoại, ánh mắt lạnh băng miệng thờ ơ trả lời mà không hề quan tâm đến cảm xúc của nó.

"Cho Tiêu Khải mua nhà, thành gia lập thất nữa chứ"

"Ông ngoại, đó giờ ông có từng thương con không?"

"Ờ... thì có"

Có sao? Có khi nào vậy? Bằng những trận đòn lúc say? Hay là lời mắng thậm tệ, đến khi ăn cơm còn không được cùng bàn với mọi người phải lủi thủi mang bát ra ngồi nơi xó bếp.

Hoặc là những buổi chiều ông bắt tôi phải đi bắt từng con ốc hay hái mớ rau sáng hôm sau ra chợ bán? Trong khi đứa cháu đích tôn của ông vẫn vui vẻ xem tivi và cưng chiều hết mực. Vẫn nhớ như in vào tết nguyên đáng năm tôi 9 tuổi. Khi những đứa cháu khác thi nhau khoe quần áo mới và tiền lì xì. Nhìn lại bản thân cả quần áo lành lạnh cũng chẳng có. Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều và lấy hết cam đảm để hỏi ông "tại sao con không được như vậy". Và ông vẫn thái độ thờ ơ như hôm nay mà nói "tại vì mày là con hoang" . Từ đó tôi cũng hiểu và không một lần nào dám so bì nữa, cứ im lặng mà sống.

Thôi không nhớ nữa, nếu ngồi kể những chuyện phải trải qua có khi đến sáng hôm sau vẫn còn. Nở nụ cười chua xót, sóng mũi đã cay từ lúc nào rồi, ánh mắt dán vào ông.

"Vâng, ông đã nói thương con rồi. Vậy con xin nói thẳng, con không cho Tiêu Khải tiền mua nhà đâu. Để nó phải tự cố gắng đi lên bằng hai bàn tay thì người ta mới nể"

"Mày!!!" ông tức giận ném ly nước trong tay, tuy ra sức né tránh nhưng nó vẫn văng tung tóe lên cánh tay tôi.

"Con đã quyết rồi, ông còn nhớ? Khi quyết định ra đi con không đem theo một đồng nào cả, tự thân nơi xứ người. Mỗi tháng con gửi tiền về cho ông với bà. Con nghĩ đó là bổn phận con cháu nên làm, còn việc phải ra sức mua nhà cháu đích tôn của ông. Thì xin lỗi, con không làm được"

Tôi đứng lên vì muốn được vào phòng nghỉ ngơi, cũng từ bệnh viện về nên khá mệt. Thì nghe phía sau có tiếng loảng choảng lớn. Ông đang ra sức đập những món đồ trong nhà, hình ảnh này cũng không có gì lạ lẫm. Nhưng bây giờ đó là nhà của tôi, đến cả nhà riêng ông cũng tìm đến và hủy hoại vì đứa cháu kia sao? Phải sống như vậy đến bao giờ đây?

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ