Chương 5 "Quá Khứ"

877 122 11
                                    

Hôm nay là ngày sẽ chuyển nhượng ngôi nhà lại cho Tiêu Khải. Tôi cùng luật sư của mình đứng trước cổng, ra sức ấn chuông. Một lúc sau, cô gái thoạt nhìn 25 tuổi mở cửa. Cô ấy khoác lên người bộ đầm ngủ lả lơi, mái tóc xõa lưng kèm theo một làn da trắng. Chỉ có 2 ngày không ở đây mà Tiêu Khải đã dẫn hạng người này về rồi, chẳng lẽ thành gia lập thất đây sao?

"Cho hỏi hai anh là....?"

"Tôi là Tiêu Chiến và đây là luật sư của tôi!"

"À, Tiêu Khải đang đợi anh ở bên trong"

Tôi cùng luật sư đi ngang qua cô ta vào nhà, mọi thứ ví dụ bàn ghế đã được dịch chuyển xáo trộn cả lên. Dù gì nó vẫn chưa là nhà của bọn họ mà. Tiêu Khải ngồi trên sofa khoác hờ chiếc áo, lộ ra phần bụng có vài vết sẹo. Nhưng mà, đấy không phải đồ của tôi sao? Nhơ nhuốc thật, muốn mặc thì cứ mặc luôn đi. Cũng định hôm nay sau khi chuyển nhượng xong tôi sẽ gom hết đồ về nhà anh. Nhưng bây giờ chắc không cần rồi? Tôi không muốn mặc lại đồ người khác đã sử dụng. Vì một quá khứ là đủ rồi.

"Anh đến rồi à! "

"Ông ngoại đâu?"

"Anh tìm ông nội sao? Ông về quê rồi. Bây giờ có tôi là đủ rồi"

Tôi xoay mặt sang luật sư ra hiệu đẩy nhanh tiến độ, ở đây lâu thêm chỉ gây chướng mắt. Cô gái kia đã đi vào và ôm sau lưng Tiêu Khải, có thèm muốn gì thì cũng đợi tôi về rồi hãy làm những hành động đó chứ.

"Mời anh ký vào đây"

Tôi cầm bút lên và ký vào tờ giấy đấy, vậy là chính thức ngôi nhà cần kiệm suốt 3 năm vào tay người khác rồi. Có chút tiếc nuối, nhưng mà sau này không bị Tiêu Khải làm phiền nữa cũng đáng mà.

Trên mặt của Tiêu Khải và cô gái bên cạnh vẫn không thôi nét cười. Lâu lâu lại thấy hắn luồng tay vào vạt áo cô ta mà mò mẫm, đúng là trời sinh một cặp.

Khi cầm tờ giấy chuyển nhượng trên tay hắn cười nhếch mép quay sang hôn người bên cạnh. Rồi nhàn hạ nói với tôi.

"Đúng là thật tốt, cảm ơn anh về ngôi nhà nhé. Bây giờ anh có thể về rồi"

"Uhm, vậy tôi về đây"

"Không tiễn"

Thuê bản thân ở lại đây giây phút nào cũng chẳng dám ở. Tôi đứng dậy cùng luật sư rời đi nhanh chóng trả lại không gian riêng cho hai con người không biết liêm sỉ kia.

____________________

Sau khi tạm biệt luật sư, trước lúc về còn tạt ngang siêu thị gần nhà Nhất Bác mua một ít đồ cần thiết. Và mua cả thức ăn để nấu buổi chiều nữa. Cuối cùng cũng chất đầy xe đẩy, trong lúc tính tiền tôi cứ cảm thấy ớn lạnh sóng lưng. Nhưng khi quay đầu lại thì không có ai cả, lạ thật đấy.

"Của anh tổng cộng 206NDT"

"Cà thẻ giúp anh"

Đưa nó về phía thu ngân, trong lúc tính tiền đôi khi cô sẽ ngó nghiêng và tự mỉm cười. Khi thanh toán xong, cô ấy còn hỏi.

"Của anh, cho em hỏi anh có phải là nhà văn Tiêu không?"

"Đúng vậy"

"Có thể cho em xin chữ ký được không? Em ngưỡng mộ văn của anh đã lâu rồi"

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ