Chương 10 " Xin lỗi!"

776 103 5
                                    

"Hình như mình đến rồi, cậu ở đâu vậy?"

Trước mặt tôi là căn nhà được phối giữa màu xanh lơ và xanh lam, cánh cổng màu đồng. Phía trong quan sát sơ qua sẽ thấy một sân vườn nhỏ trồng vài loại hoa kiểng. Chắc hẳn chủ nhà trước là một người ưu sạch và yêu thiên nhiên, nên những loài hoa nơi đây được chăm chút rất kỹ.

"Cậu có thể tự vào xem đi, cứ nói là đã liên hệ, hẹn với họ hôm nay xem nhà là được. Nếu hỏi cậu là ai thì cứ nói tên mình ra. Mình không đến được, cậu quên hôm nay là ngày nghỉ của mình hả?"

"Quên, sorry"

"Không sao, bảo đảm cậu sẽ thích căn nhà đó"

"Cảm ơn cậu, mình tắt máy đây"

Đúng rồi hôm nay là thứ sáu, Nhược Vũ thay vì xin nghỉ vào chủ nhật như bao người thì cậu lại xin nghỉ vào thứ sáu để vào thăm lũ trẻ trong cô nhi viện. Có thể nói cậu ta rất thương những đứa trẻ ấy, nên đến giờ vẫn chưa quen được ai. Vì có thời gian rảnh để lo tìm tình yêu đâu? Với lại Nhược Vũ cho rằng yêu đương là phiền phức, tốn cả đống thời gian và tiền của rồi cuối cùng cũng chia tay như mối tình trước của tôi thôi. Đúng là chưa già mà đã khó tính.

Sau khi tắt máy bỏ điện thoại vào túi rồi đưa tay ấn chuông cửa. Khi tiếng chuông vang lên, phía trong có một giọng phụ nữ hơi lớn tuổi nói vọng ra

"Đợi tý, ra liền đây"

Nhưng khi mở cửa lại là một ông chú mặc trên người áo thun xọc ngang có bâu cổ, tướng vẫn còn khỏe lắm rất phong độ nữa chứ.

"Cậu đến xem nhà à?"

"Vâng, hôm qua bạn cháu có hẹn với chú rồi đúng không ạ?"

"Vào đi"

Chú nép mình sang một bên, tôi cúi đầu rồi bước vào trong. Chú gài chốt cổng và vào cùng tôi, lúc này từ phía trong có người phụ nữ tuổi gần bằng chú bước ra. Khỏi phải nghĩ đây chắc chắn là người vừa trả lời lúc nãy.

"Cháu cứ xem tự nhiên, chú tên Cao Hòa còn đây là vợ chú."

"Dạ, cháu tên Tiêu Chiến, à người hôm qua hẹn với chú là Tạ Nhược Vũ. Cháu nhờ cô ấy tìm giúp"

"Cháu họ Tiêu sao?" Chú hỏi lại với đôi mắt suy tư, tôi cũng gật đầu xác nhận.

Xong màn chào hỏi cho phải phép, chú để tôi tự nhiên nhìn ngắm căn nhà, nó cũng không quá rộng đâu nhưng ở một mình thì thừa sức rồi. Có 3 phòng ngủ, phòng khách và gian bếp, trông vô cùng ấm cúng. Nhưng tôi lại thích mảnh vườn ở đây hơn, trồng khá nhiều loại hoa đủ màu sắc. Còn có cả những luống rau sạch nữa chứ, ngó nghiêng cũng trôi qua nửa tiếng đồng hồ, chú tiến lại bắt chuyện cùng tôi.

"Thật ra chú cũng chẳng có con cái gì, do bà nhà muốn chuyển ra nơi ít ồn ào. Nên chú mới bán căn nhà ở đây, để lại cũng chẳng ai ở"

Nhìn hai vợ chồng chú hạnh phúc thật, tuy chẳng có con cái nhưng chú vẫn chiều cô hết mực. Hình như bản thân mấy ngày nay khá nhạy cảm, gặp mặt ai cũng thấy thân thuộc thì phải. Chẳng hạn người chú trước mặt đây, đã gặp lần nào đâu nhưng trong lòng len lỏi chút gì đó xót xa.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ