Tôi đứng trước gương chỉnh chu trang phục, mái tóc đen chải theo nếp. Khoác lên người bộ âu phục màu xanh dương phối với chiếc áo sơ mi trắng, cũng thanh lịch đấy chứ. Phủ ít phấn lên mép môi che đi vết sẹo nhỏ, vết sẹo này nếu cố gắng nhìn kỹ mới phát hiện ra Và tất nhiên hôm nay tôi muốn mình hoàn hảo.
Anh bước ra từ nhà tắm ngồi trên giường, nãy giờ vẫn quan sát từng cử chỉ bên này. Rồi cười lên.
"Không cần tô thêm phấn đâu, bình thường là anh sợ mất lắm rồi. Như vậy bị người ta bắt mất rồi anh sống với ai đây"
"Em chỉ che đi khuyết điểm thôi"
Nhất Bác tiến lại gần xoay người tôi đối diện với anh, tay chạm lên vết sẹo nhỏ ấy. Ánh mắt da diết
"Em không có khuyết điểm gì hết. Để anh đưa em đi!"
Nếu anh lái xe đưa tôi đến nhà thờ Phero rồi đến trường như vậy rất mệt, bản thân tự bắt taxi đi được mà. Dù gì sau khi làm lễ tại nhà thờ còn quay lại nhà hàng đãi tiệc nữa. Tôi mỉm cười, lắc đầu
"Em tự đi được, đừng chiều hư em"
"Không chiều em, thì còn ai xứng đáng hơn đây?"
"Em muốn tự đi, nhưng lúc về anh có thể đến đón em không?"
Tôi biết mình hỏi cho có hình thức thôi, anh sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Mọi thứ chuẩn bị xong, bắt taxi và đến nhà thờ. Ước gì tôi biết lái xe nhỉ? Thì có thể tự đi mà không cần phiền đến người khác. Lúc trước luôn tự nhốt mình ở phòng nên nghĩ việc học lái xe là dư thừa. Nhưng bây giờ lại khác muốn mở lòng với thế giới bên ngoài thì phải tập tành từng điều một. Tôi còn muốn tổ chức cuộc giao lưu fan, hoặc là tự đứng ra giới thiệu tác phẩm của mình chứ không thông qua một ai cả.
_________________
Trước mắt là nhà thờ Phero nó được phủ một màu xám ghi tinh tế, toát lên vẻ sang trọng của buổi lễ. Bước vào bên trong và tự tìm cho mình một ghế ngồi ưng ý, ở đây bản thân không quen ai cả ngoại trừ ba và chị. Đến dì và 2 đứa em trai cũng lạ lẫm với tôi.
Đúng 9h thì nghi thức bắt đầu, anh rể đang đứng trên bục một bộ âu phục màu đen, hoa hồng phấn cài trên ngực áo. Tóc vuốt cao lộ ra từng góc cạnh của khuôn mặt tuấn tú. Tuy tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng theo tôi thấy anh đã run lên từ lâu, hai tay cứ bấu chặt vào nhau mắt không ngừng nhìn ra hướng cửa.
Tôi cũng hướng mắt ra cửa để chờ đón người con gái đẹp nhất hôm nay, tiếng nhạc du dương hòa cùng không khí háo hức. Vào trước là hai đứa trẻ một gái và một trai liên tục rắc hoa lên thảm đỏ. Ba nắm tay chị dẫn vào lễ đường, tóc chị búi cao bông hoa màu hồng làm điểm nhấn. Khoác lên người áo cưới màu trắng, tay cầm bó hoa hồng phấn giống loại hoa cài áo của anh. Trên mặt của ai cũng gắn nụ cười tươi tắn.
Khi ba trao tay chị cho anh nắm lấy, họ nhìn nhau cười bẽn lẽn. Rồi cùng quay mặt hướng cha và nghe những lời tuyên thệ. Cuối cùng nghi lễ cũng kết thúc, người lớn hai họ liên tục mời khách đến nhà hàng dùng tiệc. Tôi cảm thấy bản thân mình lạc lõng, chẳng ai ngó ngàng đến cả. Nên về thôi, cũng đã dự xong buổi lễ của chị rồi. Còn việc dùng tiệc hay không cũng chẳng quan trọng đâu, ngồi cùng bàn với những người xa lạ bản thân tôi không thích còn nếu được ngồi cùng chị và ba thì không khí càng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?
Fanfic1×1 , đam mỹ , 16+ , hiện đại, GE, chủ thụ. Ngày đào hố : 01.06.2020 Ngày lấp hố : 29.06.2020 Tình trạng:hoàn Số chương : 26 "Đối với một sự việc mọi người chỉ nhìn 3 phần nổi của nó thôi, còn 7 phần chìm kia họ cũng chả quan tâm làm gì. Cũng giống...