Chương 7 "Bí mật nhỏ"

806 108 3
                                    

Cũng ở nhà anh gần mười ngày rồi nhưng bây giờ mới để ý, ở cuối hành lang tầng một còn có thêm một phòng nữa. Tôi đặt tay ở tay nắm cửa định bước vào thì thấy trên đó lại ghi dòng chữ "vui lòng không được vào". Chắc đây là bí mật của Nhất Bác, tôi đã ở nhờ nhà anh rồi nếu còn không hiểu phép tắc nữa sao được. Nhưng một lòng rất tò mò, tôi bước xuống gian bếp nơi có dì Mai đang chuẩn bị bữa tối.

"Dì, có gì cần cháu phụ không?"

Dì ngẩng lên nhìn tôi cười đôn hậu, rồi lại làm tiếp công việc của mình nhưng vẫn đáp lời.

"Cậu chủ bảo không để cậu đụng vào dao kéo"

"Tại sao?" - hiểu rồi, từ ngày bản thân loạn lên vì giấc mơ ấy. Anh cũng cất hết vật nhọn trong phòng và cả hộp y tế cũng không để tôi thấy nó. Chắc lo trong lúc hoảng sợ tôi lại tự làm hại đến mình, dù gì cũng vào viện hết một lần. Nhưng mà như vậy có phần lo lắng hơi quá rồi.

Tôi muốn bắt chuyện với dì để hỏi về căn phòng ấy, nếu dì không cho dùng dao vậy thì làm bằng tay cũng được.

"Cháu nhặt bó rau này nhe"

"Vậy có được không?"

"Được chứ"

Lúc trước vẫn hay làm mà, còn rất thường xuyên. Chỉ tại ở gần Nhất Bác, anh bao bọc kỹ đến độ chẳng cho làm đến thứ gì. Chỉ ăn rồi viết sách xong lại bám lấy anh như còn mèo nhỏ, có khi khiến tôi xin ra cảm giác ỷ lại nữa chứ.

Nhặt đến nửa bó rau, khi thấy dì cũng thái xong cá và quay sang phụ. Tôi cảm thấy bây giờ là thời cơ để hỏi

"Dì ơi"

"Hả?"

"Ở cuối hàng lang lầu một có căn phòng cháu hơi thắc mắc vì sao không được vào"

Dì thân thiện đáp lời tôi, nét mặt vẫn trên đó nụ cười.

"Dì làm cho Nhất Bác được 3 năm rồi, cũng chưa lần nào vô đó dọn dẹp vì cậu chủ có căn dặn. Với sợ người lạ vào sẽ làm đảo lộn hết của mình"

"À..."

"Em muốn vào đó không?" Anh bước xuống từ cầu thang và tiến lại đây, chắc vừa mới tắm xong trên cơ thể rất thơm mùi bạc hà đặc trưng. Tôi ngưng lại động tác, đã đi nhiều chuyện còn bị chính người mình tò mò phát hiện nữa chứ.. quay lại cười giả lả với anh.

"Ừm.... ờ ... em ... muốn"

"Vậy theo anh"

Nhất Bác xoay người về hướng tầng một, tôi cũng lon ton theo sau. Lúc đứng trước cửa căn phòng, anh khoanh tay hông dựa tường ánh mắt khá vui nhìn tôi.

"Em mở ra đi"

"Em được mở hả? Không phải ở đây để không cho vào sao?

"Dòng chữ đó với người khác, em là ngoại lệ"

Tôi gật đầu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là bức ảnh lớn của mình treo trên tường được chụp vào 8 năm trước trông rất ngố. Lúc ấy chụp nó để ghép vào vị trí tác giả vì nhà sản xuất yêu cầu như vậy. Phía tay phải là tủ sách sắp xếp rất đẹp mắt, tôi bước vô để quan sát kỹ hơn. Nhất Bác cũng theo vào và đóng cửa lại.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ