Chương 6 "Anh sẽ giúp"

880 116 4
                                    

Lúc anh quay đi định lấy hộp y tế, vì tay tôi càng lúc càng tệ máu rỉ ra lem luốc cả tấm chăn. Nhưng bản thân lại không muốn Nhất Bác rời khỏi, tôi cứ nắm chặt góc áo mãi chẳng buông. Anh khom lưng và bế ra khỏi căn phòng, hướng đến là phía sau nhà, nơi đây rất thoáng đãng. Hình như trời vừa mưa, nên không khí mát mẽ và thoang thoảng mùi đất. Đặt tôi xuống ghế gỗ cạnh cây táo say quả, khung cảnh này có tý mơ mộng nhỉ?

"Mỗi khi anh buồn, hay ra đây ngồi. Như vậy tâm trạng cũng tốt lên"

Đúng vậy, tâm trạng tôi cũng ổn hơn phần nào rồi. Buông góc áo anh ra, nó bị tôi nắm đến nhăn nhúm, hướng nhìn từ đó chuyển lên ánh mắt anh.

"Em nghĩ mình cần tìm đến bác sĩ tâm lý"

Nhất Bác chỉnh lại cổ áo tôi ngay ngắn, ngồi xuống bên cạnh. Trong ánh mắt ấy mang đầy sự hối lỗi. Hay tại tôi nhìn nhằm.

"Anh sẽ giúp em vượt qua!"

"Bằng cách nào?"

"Em ngồi đây đợi anh một chút"

Nói xong câu anh cũng bước vào nhà, lúc này tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây thật tuyệt là một khu đất nhỏ có trồng khá nhiều loại cây ăn quả, lúc bé tôi đã từng mơ ước có một nơi như thế này. Có cả cây đào đằng kia nữa, những quả táo chín đỏ mộng trên đỉnh đầu lớp vỏ còn động lại vài hạt nước mưa, trông rất ngon. Không cầm lòng được, với tay hái một quả và ăn nó, một vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

Khi ăn đến ¼ quả anh cũng bước ra trên tay cầm hộp y tế và đôi dép bông. Đặt hộp y tế lên ghế cúi xuống mang dép vào chân tôi. Nắm lấy tay bắt đầu lau đi vết máu lem luốc, khử trùng và thoa thuốc lên nó. Ân cần thật đấy, mỗi lần ở cạnh anh tôi thấy mình giống như đứa trẻ được cưng chiều hết mực. Mọi thứ ngoài kia luôn khiến tôi mệt mỏi có khi phát điên lên, cần ai đó thấu hiểu, cần ai đó khâu trái tim này, cần ai đó ôm lấy. Và anh đang làm thật tốt những điều ấy, có phải đây là câu trả lời cho câu hỏi "bằng cách nào?" Của tôi lúc nãy.

"Anh này!"

"Hửm?"

"Sao anh phải tốt với em như vậy?"

Nhất Bác im lặng một lúc lâu, cứ lẳng lặng băng vết thương trên tay và thắt nó lại thành một chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Dọn dụng cụ vào hộp, để nó sau lưng. Rồi mới nhìn tôi mỉm cười.

"Vậy khi nào em nhớ ra anh?"

Tôi đứng dậy với tay hái thêm một quả nữa dúi vào tay anh. Trên mặt thoáng chốc vui.

"Em biết nơi này cũng làm cho em"

"Ừm"

"Nếu đã vì em nhiều như vậy.. tại sao không xuất hiện sớm hơn?"

"Anh xin lỗi"

Hình như tôi quá lời rồi, Nhất Bác có lỗi gì đâu chứ. Bản thân cảm ơn anh còn không hết, trách cứ điều gì đây?

________________

Sáng ra Nhất Bác phải đi dạy, bản thân không muốn ở một mình chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Đi đâu cũng được, nơi nào có anh tôi thấy nơi đó bình yên, nên bám theo đến trường. Lấy đồ trong túi nhỏ tôi phối cho mình một chiếc áo thun màu xám cổ tròn, cùng quần jean form rộng. Khiến bản thân có thể trẻ lại vài tuổi, nhìn vào chỉ nghĩ tôi là sinh viên thôi. Anh đang công tác tại trường đại học công nghệ Bắc Kinh, là giảng viên khoa tâm lý học.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ