Chương 22 "Cháu có muốn ăn cốm không?"

726 83 15
                                    

Có những lúc bước tiếp là bóng tối, quay đầu nhìn lại là vực thẳm? Những khi nguy cấp nhất tôi chợt nhận ra bên mình chẳng có ai. Những lời hứa không thực hiện được xin đừng hứa nữa....

____________________

Sáng sớm Nhược Vũ đã đến nhà và mang thêm một hộp quà từ nhà tài trợ. Nói là quà cho sang trọng, thật ra bên trong là một bộ âu phục sọc trắng đen để quảng bá thương hiệu của họ. Tất nhiên trong xã hội này không ai cho không ai điều gì, đặc biệt là những người trong giới thương trường, họ chỉ làm những gì họ cho là có lợi thôi.

Cô ấy và cậu tài xế ngồi đợi tôi ở phòng khách. Còn bản thân phải thay lại âu phục và chỉnh chu mọi thứ cho hợp với phong cách mới vì hôm nay có cả báo săn tin nữa, thử hỏi một nhà văn nổi tiếng suốt 8 năm im lặng. Đùng một phát tổ chức buổi ký tặng còn tự tay giới thiệu tác phẩm mới thì ai mà chẳng tò mò.

Tôi thấy bộ dạng này của bản thân khá quen thuộc hình như đã thấy qua rồi thì phải? Chắc không đâu lần đầu tiên tôi vuốt tóc cao, cũng lần đầu tiên mặc bộ âu phục này mà. Hay đây là hiện tượng Déjà Vu (đã từng nhìn thấy), đúng vậy rồi! Con người chúng ta luôn có nhiều bí ẩn khó giải đáp, tận sâu trong tiềm thức luôn tạo ra những ảo giác/giả định thôi.

Nhất Bác cũng chuẩn bị cho ngày làm việc mới, cả hai rất vui từ khi biết tin được hiến tặng tủy. Đặc biệt là tôi, không còn những lo âu vì sợ thời gian trôi quá nhanh.

"Em ăn mặc kiểu này chắc phải mang giấu đi quá" anh mỉm cười, tay giúp tôi chỉnh lại bâu áo.

"Vậy ráng mà giữ đi"

"Khi nào em về tới?"

"Không rõ nữa, nếu theo dự tính tầm đến trưa thôi. Anh hỏi chi dạ, cũng đâu có ở nhà đâu?"

"Ờ .. anh hỏi thăm cũng không được nữa hả?" Nhất Bác vừa nói vừa vò đôi gò má tôi đến đỏ ửng, cưng nựng như kiểu anh mau mòn lắm à nhen.

Tôi hít một hơi thật sâu khoác chiếc áo vest bên ngoài, cùng anh rời phòng. Ra đến cổng thì hai xe chạy theo hai hướng ngược lại với nhau. Anh sẽ đến trường sau đó quay về khách sạn để phụ ba Vương quản lý. Còn tôi đến Thiên Ân một trong ba nhà sách lớn nhất Bắc Kinh này.

Tôi cảm giác mình đã quên một thứ, mà không rõ là đã quên điều gì nữa. Cứ chống tay ngẫm một lúc thì nghe tiếng Nhược Vũ.

"Sức khỏe cậu mấy hôm nay thế nào rồi?"

"Cũng khá ổn"

à! Nhớ ra rồi, là lọ thuốc.

Đúng rồi, tôi đã quên nó.

Khi nãy để cạnh bàn nhưng lúc đi không mang theo. Chắc không sao đâu, gần đây nhờ hóa trị mà cơn phát bệnh cũng thỉnh thoảng thôi, tuy có chảy nhiều máu cam, ngược lại cũng dễ cầm.

"Mình đã đọc trước tác phẩm cuối của cậu rồi, tôi hi vọng phép màu sẽ xảy đến"

Tôi đã gửi bản thảo quyển "Nhật Ký" cho Nhược Vũ và nói ra nguyện vọng cùng cậu ấy. Nên mấy hôm nay luôn tỏ ra quan tâm tôi rất nhiều, không còn cằn nhằn nữa chứ, đúng là thái độ thay đổi 180⁰ luôn.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ