Chương 15 "Cây kẹo đường"

720 89 2
                                    

Kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn, với nỗi đau tôi chỉ cần người ngồi bên cạnh không la ba không luyên thuyên đã là điều vỗ về tốt nhất rồi. Anh cứ lẳng lặng chăm sóc, đôi khi vuốt ve mái tóc, cứ ôn nhu và ân cần. Tôi cũng im lặng kể từ lúc sáng đến bây giờ. Cứ nghĩ ông trời đâu tuyệt đường ai, nhưng điềm báo vừa thấy là gì? Là tương lai sắp xảy đến sao?

Bác sĩ lúc nãy đến khám cũng nói mấy câu đại loại như :" do cậu ấy mệt mỏi quá độ, suy nghĩ lung tung nên gây ảo giác thôi". Nực cười thật, ảo giác sao? Số di động lạ đó và cả người theo dõi tôi đều là thật. Nhắc đến mới nhớ, điện thoại lúc tối bị tôi quăng bể nát cả màn hình. Anh nói sẽ mua cho tôi cái khác sẵn tiện đổi cả số liên lạc để không bị quấy rối. Chỉ Nhất Bác mới hiểu những gì tôi trải qua thôi.

"Anh ơi"

"Anh nghe"

"Em muốn ra vườn, ở đây ngột ngạt quá"

"Em còn sốt, ra ngoài vườn gió nhiều lắm?"

Tôi chẳng quan tâm anh có cho hay không, cứ nằm một chỗ như vậy rất khó chịu. Ngồi dậy, thả chân xuống sàn, chỉ là sốt vẫn đi bình thường được mà. Anh tiến lại hạ người cho tôi leo lên lưng.

"Anh chịu thua"

"Em biết mà"

Đôla cũng lắc mông đi theo, đôi khi tiến lại gần cọ chân anh nữa chứ. Nó rất lười vận động đi cùng như thế này là cả vấn đề rồi đấy.

Anh đặt tôi xuống ghế gỗ cạnh cây táo say quả, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Bé mèo khi thấy ai cũng an vị, nó nhảy lên nằm trên đùi tôi dụi bộ lông mịn tỏ vẻ đáng yêu. Dựa đầu vào vai anh, đúng là ra đây ngồi cảm giác thư thái lạ thường.

"Anh kể chuyện em nghe đi"

Nhất Bác cười, giọng nói pha tý trêu chọc

"Nhà văn phải kể chuyện anh nghe mới phải chứ"

"Vậy em kể anh nghe".... "rất lâu về trước ở một vùng nông thôn nọ có đứa bé trai sinh sống trong căn nhà 7 thành viên bao gồm :ông, bà, cậu mợ ba và hai đứa con của họ. Ba mẹ mâu thuẫn nhau và rời đi bỏ rơi nó khi vừa chào đời nên luôn bị hất hủi trong chính căn nhà đó. Nó cứ lẳng lặng sống và mong muốn được nhận yêu thương, nhưng mọi người đều xem nó như hòn đá cụi lăn lóc bên đường. Cứ thế nhiều lần bị đứa trẻ khác uất hiếp, người lớn thay vì xoa dịu đứa bị tổn thương nhưng họ lại nhẫn tâm dỗ dành đứa khóc vì ăn vạ.

Ấm ức nó chịu lên đến đỉnh điểm khi đứa em con của cậu bỏ đầy đá vào chén cơm nó đang ăn. Đôi mắt u uất nó thét toáng lên, chỉ la lên cho vơi cơn nóng giận thôi. Vì thân hình ốm yếu mặt khác nó nhỏ hơn đứa em ấy 4 tuổi đánh cũng chẳng lại. Nhưng đứa trẻ kia không thôi trêu chọc, đập chén cơm vô tường làm mảnh vỡ văng tứ tung. Và một mảnh ghim thẳng vào mép miệng nó. Khi mợ ba nghe tiếng "choang" lớn liền chạy xuống xó bếp xem chuyện gì đang xảy ra. Đứa em kia gặp mẹ mình bắt đầu khóc rống lên và nói rằng " là anh ấy định nén chén cơm vào mặt con". Mợ ba ôm con mình vào lòng dỗ dành, đôi mắt nó ngấn lệ mép miệng máu chảy rơi xuống cả bâu áo, vậy mà không một ai lại ôm nó hết.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ