Chương 23 "Ngày mai liệu có đến?"

679 82 8
                                    

Nhắc nhẹ: M-SL nhe
__________________

Có những ngày buồn đến thế, đau lòng đến thế. Thời gian nhẹ nhàng trôi, mang theo những cảm xúc của trái tim. Khi hoàng hôn buông xuống là lúc tôi nói lời tạm biệt mãi mãi với ngày hôm nay, hiện tại không vui cũng xếp vào quá khứ.

___________________

Tôi ước gì mình cứ ở trong vali này thật lâu, thà rằng chìm trong bóng tối còn tốt hơn đối mặt với một người đến cầm thú cũng chẳng bằng. Khi đến nơi, ông ta kéo tôi ra khỏi chiếc vỏ đó. Nằm trực tiếp trên sàn gạch giá lạnh và bẩn thỉu, mùi ẩm móc, bia rượu xộc thẳng vào khứu giác. Nơi đây chính là tầng hầm mà tôi đã nhìn thấy trước đó, không sai khác một chi tiết nào. Nơi như vậy mà có thể sống sao?

Hải Lão nâng người tôi lên cởi bỏ chiếc áo vest sọc trắng đen quăng ra xa, nước mưa đã thấm đến từng tế bào khi rời chiếc áo đó càng khiến cả người lạnh băng. Ông ta thích thú cúi người liếm lên cổ tôi và liên tục ngửi, nói nhỏ nhẹ bên tai.

"Phải, chính là nó! Từ hôm gặp lại ở siêu thị, cháu càng làm ta nhớ đến cái mùi hương này. Cháu nên xin lỗi những đứa trẻ kia đi, vì cháu mà chúng nó là người thay thế. Nếu chịu gặp mặt ta sớm hơn thì tốt biết mấy"

Bây giờ đến hành vi xâm hại Hải Lão cũng muốn đổ lên đầu tôi? đúng là "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" đáng khinh!

Ông ta cởi bỏ chiếc nón kết, lộ ra vầng trán có vết sẹo to bằng ngón tay út, liên tục vuốt tóc mái che đậy nó. Nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, lấy từ túi quần một con dao găm trút vỏ và cắt từng cúc áo. Hành động rất thong thả, kéo cao sự thỏa mãn trên gương mặt.

"Ta không ngờ dễ dàng khống chế cháu đến vậy,
...

Nhưng mà con dao này không dùng đến thì phí quá"

Lưỡi dao lướt qua đến đâu chiếc áo bung cúc đến đó nhưng đi kèm là dòng máu cũng rỉ theo. Giương đôi mắt khi thấy ông ta dùng lưỡi liếm sạch máu trên người tôi, Hãi Lão..... thật sự không phải người nữa rồi. Thần kinh có vấn đề!

Ngẩng mặt nhìn tôi với chiếc miệng bê bết máu, nói.

"Này, sao đến giờ cháu vẫn chưa nuốt xuống. Không ăn thì làm sao uống thuốc được chứ?..."

Ông ta dùng tay bóp mũi, để cốm trôi tuột xuống cổ họng. Lượng cốm vừa rồi khiến cả người tôi xuất hiện những chấm đỏ của dị ứng, vô cùng khó thở, mi mắt nặng trĩu nhắm lại.

"Ăn xong rồi, nằm đây đợi ta một chút"

Ông ta vỗ nhẹ vào má vài cái thì rời đi. Trôi qua tầm năm phút, điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên từng hồi.

(Mấy bà đừng thắc mắc tại sao điện thoại thấm nước mà vẫn hoạt động bình thường nha, chẳng lẽ Nhất Bác lại tặng Tiêu Chiến điện thoại cùi mía, đúng không nào?)

Chắc chắn người gọi đến là anh, cố nhắc tay lên khỏi mặt đất để lấy nó, nhưng không thể. Lực nâng tay của tôi bây giờ còn yếu hơn nhiều so với trọng lực nữa. Tôi hy vọng anh suy nghĩ và đừng gọi tiếp, hãy lần theo định vị của điện thoại mà tìm đến đây có lẽ sẽ tốt hơn.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ