Người ấy càng tiến lại gần hơn vẫn chìa bàn tay ra phía trước.
"Đừng quay lại, nơi đây không ai cần cậu đâu"
"Những điều ông nói... là thật sao?"
"Tin ta"
Tôi chăm chăm nhìn bàn tay chân thành đó, ông ấy dẫn tôi đi ra khỏi tầng hầm. Hình như cổ không thấy đau, ngược lại toàn thân lành lặn, rất khỏe mạnh nữa chứ.
Phía ngoài tụ tập rất đông, người dân gần đây tụ tập vì tò mò làm nháo động một góc trong đêm. Lúc cảnh sát đến cũng là lúc mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.
Không lâu sau, có hai người mang "tôi" ra. Một màu đỏ bê bết khắp người, đôi mắt nhắm chặt, thân trên được quấn hờ một mảnh vải xám. Y tá dùng khăn ngăn máu không ngừng chảy ở cổ. Nếu "tôi" ở đó, vậy bản thân sao lại đứng đây?
Ông ấy càng siết chặt bàn tay, xoay lưng nói
"Đi thôi!"
"Tôi chết rồi sao?"
Không nhận được câu trả lời, tôi buông tay tiến lại quan sát. Dù gì bản thân cũng nên được biết trước khi chết chứ. Vì đây là con hẻm nhỏ, xe cấp cứu đành đỗ ngoài đường lớn nên họ mang "tôi" đi bằng chiếc xe con. Đến cả ông trời cũng không giúp mình, nếu rời đi bằng xe này có khác nào một chân đã bước vào cỏi chết. Mà đúng rồi, người đang ở cạnh lúc này muốn đem tôi rời xa nơi đây mãi mãi.
Cảnh sát dẫn Hải Lão ra, cánh tay phải ông ta đỏ thấm màu máu, một viên đạn ghim rất sâu ở đó. Tôi nhếch mép, cuối cùng kẻ đã gieo sự ô nhục, bẩn thỉu cũng đứng trước vành móng ngựa.
"Đừng xem nữa, đi thôi"
"Ông là ai vậy?"
Ông ta đứng thật gần, cùng quan sát khung cảnh trước mắt.
"Chẳng phải cậu mong một xã hội công bằng sao? Ta dẫn cậu đến nơi chỉ ngập tràn ánh sáng công bằng"
Tôi đắn đo một lúc, nhìn vào đôi tay nhỏ của mình. Đi theo ông ấy, có nghĩa là buông bỏ lại tất cả mọi thứ ở thế giới này. Kể cả người tôi yêu thương nhất, sự nghiệp cũng vừa sang một trang mới. Thật sự cam tâm không?
Khi cảnh sát rời đi, người dân ai cũng về nhà nấy. Nơi đây lại trở nên yên tĩnh, ngọn đèn đường loe lói trông thật giống tương lai phía trước.
"Vâng, đi thôi"
Ông ấy và tôi đi rất xa, có đôi lúc bản thân tự ngoảnh đầu nhìn lại. Phía sau không còn ngôi nhà nào cả, bốn bề bao phủ bởi một màu đen.
Đi được một lúc lồng ngực có cảm giác đau nhói, như ai tác động. Tôi ngồi xổm xuống đặt tay mình lên đó.
"Đừng quan tâm, chỉ cần cậu đi thêm vài bước nữa là tìm được ánh sáng rồi. Sẽ không còn thấy đau hay u phiền nữa."
Ý ông ấy bảo đừng quan tâm đến lồng ngực đang nhói lên sao? Nhưng nó không ngừng bị kích thích và càng lúc càng mạnh dần.
"Đứng dậy đi tiếp nào"
"Ông là thần chết sao?"
"Ta nghĩ khi cậu chấp nhận đi theo ta là đã biết đáp án rồi chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?
Fanfic1×1 , đam mỹ , 16+ , hiện đại, GE, chủ thụ. Ngày đào hố : 01.06.2020 Ngày lấp hố : 29.06.2020 Tình trạng:hoàn Số chương : 26 "Đối với một sự việc mọi người chỉ nhìn 3 phần nổi của nó thôi, còn 7 phần chìm kia họ cũng chả quan tâm làm gì. Cũng giống...