Chương 17 "Gió nghịch mùa"

649 90 6
                                    

Bước ra từ nhà tắm, hôm nay tôi tự biến mình khác mọi khi nhiều lắm. Không mặc bộ đồ ngủ, lại khoác lên người chiếc áo sơmi lụa trắng phủ ngang đùi, lộ ra đôi chân trăng trắng. Đôla cứ chăm chú cọ lông vào gót chân, đòi bế lên tay. Nhưng tôi mặc kệ chỉ quan sát duy nhất người đằng kia.

Nhất Bác đang nằm trên giường đọc sách rất chú tâm, bất giác tôi mỉm cười bước lại tự ý ngồi lên đùi anh. Tự ý gấp quyển sách ấy sang một bên, thường thì tôi vẫn hay ngồi làm nũng như vậy. Nhưng vì cách ăn mặc khác xa mọi khi nên anh mở to đôi mắt ... khó hiểu đúng không? Chẳng có gì khó hiểu cả, tôi muốn cùng anh hòa làm một những hình ảnh xấu xí của quá khứ để nó lùi ở phía sau đi. Chỉ còn lại sự lưu luyến cho mảnh tình yêu này.

".. ?"

"Em muốn" gương mặt tôi đỏ ửng, cúi mặt, ngón tay vẽ vòng tròn lên bụng anh " em muốn làm chuyện... người lớn"

"Em không sợ nữa sao?"

Chần chừ giây lát, nói không sợ là nói dối, rất sợ là đằng khác. Thật sự chỉ muốn trao cho anh yêu thương trọn vẹn thôi, tôi đã trưởng thành rồi những chuyện này sớm muộn cũng đến. Mặt khác Nhất Bác là người tôi xem như cả cuộc đời này.

"Em thương anh, anh hãy nhớ rằng cho dù chuyện gì xảy ra em vẫn rất thương anh"

Nhất Bác ngồi bật dậy, tay vịn ngang eo tôi.

"Anh cũng vậy"

Đôi mắt ấy cứ ngắm tôi trong bộ dạng này một lúc rồi thì thầm với giọng thật trầm.

"Vậy mình cùng nhau làm chuyện người lớn nhe"

Gương mặt tôi lại càng đỏ hơn, khép hờ đôi mi, cùng anh trao nụ hôn nồng.

Tay anh chẳng an phận mà sờ xoạng lung tung, vuốt ve đôi chân lắm khi hơi quá đà chạm lên cánh mông rồi dừng lại. Một lúc khi rời đôi môi, Nhất Bác nghiêng đầu di chuyển hôn lên vành tai từ từ lần mò đến gáy phải.

Hơi thở hơi nặng nề, không phải được kích thích mà vì tôi phải nén nỗi sợ để tiếp tục cùng Nhất Bác. Tự đưa tay cởi bỏ vài cúc áo cổ, để một bên trượt hờ xuống vai lộ ra xương quai xanh. Anh cũng quét lưỡi lướt qua nó phả vào đấy từng hơi khí nóng, một lúc sau đỡ tôi nằm xuống. Tuy không ngừng động tác, nhưng lâu lâu anh sẽ trộm nhìn biểu cảm của tôi, kèm theo những câu hỏi ân cần.

Tay nắm chặt ga giường khi Nhất Bác cởi bỏ áo để sang một bên. Tôi mở mắt ra, trước mắt không phải là anh mà là Hải lão vẫn gương mặt quỷ quyệt và nụ cười ấy. Cả người run nhẹ, liên tục nuốt nước bọt, cố mở mắt rồi nhắm lại nhiều lần nhưng hình ảnh ông ta vẫn cứ hiện rõ mồn một.

"Anh! Đợi... một chút"

"Em ổn không? Hay mình dừng lại nhe"

Nhờ tiếng hỏi thăm ấy, khiến tôi đỡ sợ hơn. Vẫn là anh mà, do tôi tưởng tượng thôi.

"Em .. ổn .. "

Chẳng ổn một tý nào cả, không thể ngờ chuyện này đối với tôi khó khăn đến vậy. Đã tự nhủ sẽ làm được mà, lúc nãy trong nhà tắm tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ