Chap 1

3.4K 124 2
                                    

_Bệnh viện JS

- Tránh ra, phiền mọi người tránh ra!

Chiếc xe cấp cứu vừa được dừng lại, hơn 5 người mặc blouse trắng lập tức chạy đến cùng 2 người trên xe đưa người bên trong lên xe đẩy.

Chiếc xe nhanh chóng được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật, chưa đến một phút,  cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra.  Bên ngoài, một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ phẫu thuật bước vào,  khuôn mặt tuy được bịt kín nhưng cũng có thể thấy được,  đây là một cô gái cực kì xinh đẹp.

- Bác sĩ Kim!

- Bệnh nhân sao rồi?

- Mất rất nhiều máu, nhưng nhịp tim vẫn ở mức an toàn.

- Máu A sao? Lấy máu dự trữ đến đây cho tôi!

- Được,  tôi đi ngay!
.
.
.
.
Tít~~~

- Bác sĩ, bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?

Người bác sĩ kia điềm tĩnh cơ khẩu trang ra, ẩn hiện sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người. Nhìn người nhà bệnh nhân một cái,  gật đầu nhẹ mỉm cười.

- Đã qua được cơn nguy kịch, hiện tại sẽ được đưa vào phòng hồi sức!

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

Người phụ nữ kia liền vui mừng,  nước mắt rơi lã chã nắm chặt hai tay nàng cảm ơn rối rít. 

- Đó là nhiệm vụ của tôi, chăm sóc anh nhà cho tốt vào!

Người con gái được gọi là sĩ Kim nhấc chân bước đi về phía cuối hành lang để lại phía sau người phụ nữ khóc trong hạnh phúc. Công việc của nàng bây giờ là vậy, là một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, là một cô bác sĩ xinh đẹp động lòng người khiến biết bao nhiêu chàng trai phải ước ao có được. Nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối, người phụ nữ này...là quá lạnh lùng đi.

Không phải là công việc, nàng chưa từng nói bất kì một câu thừa thải nào. Không liên quan đến phẫu thuật, chuyện đó liền không liên quan đến cuộc đời nàng.

Trở về phòng làm việc của mình, Jisoo tựa vào ghế nhắm mắt thở dài một cái. Cuộc sống này nhàm chán đến vậy sao? Còn đâu những tháng ngày vui vẻ vô ưu vô lo chỉ biết rong chơi sau những giờ học miệt mài, còn đâu những suy nghĩ giản đơn nhưng cũng đầy mạo hiểm của một tuổi trẻ cuồng nhiệt, huy hoàng và còn đâu...một người lúc nào cũng chỉ biết đặt hết tâm tư của mình vào nàng để rồi ngậm ngùi ôm đau khổ ra đi chỉ vì những chấp niệm của bản thân nàng tự xây nên.

Gạt bay đám suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mở điện thoại lên thấy cũng đã quá giờ tan ca, Jisoo liền đứng dậy cởi chiếc áo blouse trắng xóa ra mắc lên, dọn dẹp lại bàn làm việc sau đó xách chiếc túi đắt tiền đi ra ngoài.

Buổi chiều, đường phố trong thời điểm này thật tấp nập vì giờ tan học cũng thường là lúc các công sở nghỉ việc. Xe cộ đi lại như mắc cửi và dòng người đi bộ nườm nượp trên các tuyến giao thông. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng động cơ xe máy và vô vàn những tiếng động khác hợp lại tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn huyên náo khắp đường phố.

Trong xe, bầu không khí khác hẳn bên ngoài. Chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương nhưng lại tạo một cảm giác cô đơn đến lạ. Người con gái trong xe có chút mệt mỏi, ánh mắt xa sầm đầy ưu thương nhìn ra bên ngoài, hai bàn tay nhỏ cầm lấy vô lăng lâu lâu lại khẽ chuyển động nhịp nhàng.

Hơn 30 phút sau xe dừng lại, từ trong xe Jisoo bước ra, đôi giày cao gót trắng bậc màu sắc tinh khôi khi giẫm lên mặt đường nhựa tạo cảnh sắc lưu luyến. Phủ trên người là chiếc áo sơ mi trắng xóa cùng váy công sở xanh bó sát tôn lên vóc dáng chuẩn sát từng đường cong gợi cảm. Khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn bị che lấp gần hết bởi chiếc kính râm bản to, mái tóc được búi gọn gàng chỉ chừa lại một đường mái nằm bên phải khuôn mặt càng làm tăng thêm sự sang trọng.

Bước xuống, nhìn thấy nơi cần đến Jisoo khẽ mỉm cười một cái. Đưa chìa khóa xe cho bảo vệ sau đó bước vào. Nơi đây là một căn hộ 3 tầng trắng rất to nằm cách xa trung tâm thành phố hơn 6 km, không gian thoáng mát rộng rãi, có một vườn hoa lớn, hồ phun nước, bể cát,.. tạo cho người khác một cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Phía trước còn treo một cái bảng rất to.

[ TRUNG TÂM TƯ VẤN TÂM LÝ]

[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ