Chap 30

1.1K 92 8
                                    

Nhìn thấy người vừa bước xuống từ chiếc xe thể thao, Jennie âm thầm liếc xéo một cái. Nghiệt duyên, tên đầu xỏ đó không thể bớt ám theo nàng được sao? Cướp mất của người ta đời con gái, bây giờ lại lôi kéo nàng cùng lên rừng ngủ.

Thấy người kia đang mang nét cười đi đến gần mình, Jennie nhanh chóng đứng gần lại Seungwan thân thiết khoác tay lên tay cô. Mà Seungwan lúc này đang nói chuyện cùng Lisa nên cũng chẳng để ý gì mấy diễn biến kì lạ này.

Nét cười trên mặt Chaeyoung hơi cứng lại, biết là Jennie đang cố né tránh mình nên đau lòng một phen nhưng cũng là nhanh chóng khôi phục lại, đi đến bên cạnh Lisa.

- Các cậu đến lâu chưa?

Lisa thấy Chaeyoung đã đến, chỉ là đến một mình nên có phần nóng lòng.

- Jisoo đâu?

- Cậu ấy đi đón người rồi, hôm nay chúng ta còn một người đi cùng nữa.

Jennie lúc này không thể ngừng chửi rủa hơn, liếc nhìn Chaeyoung.

- Tại sao cô lại nghĩ ra được cái ý tưởng điên rồ này?

Chaeyoung cũng không biết nên giải thích thế nào, nói là cô tùy tiện chọn đại sao? Cô đâu có điên.

- Thật sự rất vui đó, chị cứ giữ lại mấy câu mắng đó đi, nếu không vui thì sau khi trở về xả lên người em cũng không tệ.

- Xin lỗi, mình đến trễ!

Lúc này thì một giọng nói vang lên, cũng quen thuộc bội phần.

Trên người Jisoo là chiếc váy xếp trắng dài ngang gối, áo thun vàng cùng dép lê trông như một cô học sinh cấp 3 trẻ trung và năng động. Jennie hơi nhìn nàng nhướng mày hỏi.

- Em không sợ lá cắt vào chân sao?

Jisoo hơi đờ mặt ra không hiểu.

- Lá? Cắt vào chân?

Jennie một lần nữa gật đầu khẳng định.

- Phải, ai lại mặc váy để đi rừng. Còn có mang dép lên, lỡ đạp phải gai thì sao?

Chaeyoung ở bên cạnh phì cười một cái.

- Từ khi nào em bảo rằng chúng ta sẽ đi rừng?

Jennie khó hiểu nhìn cô.

- Cắm trại không vào rừng chẳng lẽ vào nhà xanh để cắm à?

Lần này Chaeyoung chính thức nhịn không được cười to hơn, Jennie cũng thật là vừa ngây thơ vừa đáng yêu đi. Cô nói sẽ đi rừng bao giờ?

- Chúng ta sẽ cắm trại ở bãi biển.

Ở- bãi- biển-.... Từng câu từng chữ Jennie nghe rất rõ. Sẽ cắm trại ở bãi biển? Nhịn không được bắt đầu xù lông.

- Yahhh! Sao không nói sớm một chút, em có biết chị đem theo những gì không?

Hừ! tức chết rồi.Những thứ trong balo nàng lúc này là áo phao, thuốc chống mũi, hộp sinh tồn, giày leo núi,... Bây giờ lại bảo là đi biển, có phải là đang cố ý chọc tức nàng không?

Ở diễn biến ngay bên cạnh, không quan tâm đến hai kẻ ồn ào kia, Lisa hơi nghiêng người về phía Jisoo.

- Xe cậu đâu?

- 6 người 2 chiếc là đủ, mình cùng chị Joohyun đi taxi đến đây!

Lúc này Jisoo mới nhớ bên cạnh mình còn một người, bộ dáng bộ trưởng bộ ngoại giao bắt đầu xuất hiện niềm nở giới thiệu.

- Quên, đây là chị Joohyun. Còn chị Joohyun, đây là... 

Lời giới thiệu đứt quãng khi Jisoo phát hiện ra căn bản Joohyun chẳng nghe mình nói gì, ánh mắt đứng yên ở một phía. Mà theo góc nhìn đó...là đang dán lên người con gái nói chuyện điện thoại ở cách đó không xa.

Jisoo lúc này đã định hỏi nhưng vẫn là Lisa tâm lí trước kịp đáp ứng câu trả lời.

- Đó là chị Seungwan.

Jisoo lại nhìn kỹ một chút về tình hình hiện tại, trong lòng như một đóa hoa đang nở rộ. Tốt lắm, đầu tiên là Joohyun đã có chút tính hiệu về việc say tình, vậy thì nàng cứ tiếp tục tác hợp cho hai người này vậy. Đối với nàng, chỉ cần bên cạnh Lisa có một con ruồi bu thôi nàng tuyệt đối sẽ diệt tận gốc rễ.

Bãi biển Songjeong ở Busan nổi tiếng là một nơi cắm trại gia đình lí tưởng. Bầu trời thoáng đãng, ban ngày mây xanh, bình mình bầu trời đầy hi vọng ửng sáng, hoàng hôn đổ về lại mang máng một nét thấm đuộm nỗi buồn. Xa xa là núi là cây, nước biển trong xanh mát lạnh. Một nơi hữu tình như vậy thật khiến người khác phải lưu luyến.

- Ahhhh! Mát quá!!!!!!

Jennie chắp hai bàn tay nhỏ trước miệng tạo thành một cái loa, tinh nghịch hét lên thật lớn về hướng biển, bộ dáng tinh nghịch như một đứa trẻ. Chaeyoung nhìn thấy cảnh này không thoát được rung động mãnh liệt nhưng vẫn độc mồm độc miệng trêu ghẹo nàng.

- Ngậm miệng lại một chút, gió thổi vào bụng nhiều quá mắc công lại sình bụng lên. Đến lúc đó đi đâu người ta cũng tưởng chị là gái không chồng mà chữa thì chỉ có đường ngồi khóc rồi cất gọn poster vào góc.

[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ