Chap 22: Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía

1.1K 82 0
                                    


Bước chân của người ở cửa ra dừng lại một chút quay đầu tìm kiếm hướng của âm thanh thân thuộc phát ra, sau khi đã xác định được mỉm cười kéo vali đi đến.

Trên người là chiếc quần bò cùng áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác trùng với màu của quần, trên khuôn mặt xinh đẹp là chiếc kính trong suốt to tròn, gọng kính mạ vàng, là thiết kế mới nhất hiện nay.

Jennie vui mừng không dứt, rất nhanh chạy đến ôm người kia.

- Nhớ cậu muốn chết, khi không lại đòi đi Nam Á làm gì?

Cô gái oan ức khi vừa trở về đã bị quở trách, gương mặt bất mảng.

- Mình không có đòi...

- Đi ăn đi, chị bay lâu như vậy chắc đói rồi. Hay là có mệt không? Em đưa chị về nghỉ ngơi.

Lisa bất ngờ cắt ngang để bỏ dở câu nói lấp lửng kia, điệu bộ khẩn trương. Mà người kia cũng không muốn vạch mặt cô, đồng thuận theo cùng nhau đi ăn cơm. Cô gái đó hiểu một điều rằng, nếu mình nói do Lisa nhờ mình sang Nam Á giám sát quy trình sản xuất kim cương bằng công nghệ mới, hệ kín toàn phần, là một thí nghiệm hoàn toàn mới và đang được bảo mật thế nào cũng sẽ bị Jennie lải nhãi theo sau đến hết tháng.

Bầu không khí trong xe lúc này vô cùng nhộn nhịp nhưng là như bị cắt ra làm hai thế giới. Ở phía trước Lisa cùng Jennie đang cãi nhau rôm rả giữa sữa socola và nước xoài ép cái nào ngon hơn, bò Kobe và bò Tây Ban Nha bò nào ngon hơn, gà rán phô mai hay gà xiên que cái nào ngon hơn thì ở hàng ghế phía sau vô cùng im lặng.

Cô gái vừa trở về từ Nam Á kia hoàn toàn không nói lời nào, cứ như thế nhìn ra đường phố Seoul, một mình lạc vào thế giới riêng.

3 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó thôi cô đã rời nơi này đi được 3 năm rồi.

Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, ánh mắt chị nhìn cô lạnh lẽo vô cùng, một chút tình cảm cũng không thể nào tìm thấy. Chị nhìn thẳng vào mắt cô, rất kiên quyết.

"Mình chia tay đi!"

Cô như không tin được vào tai mình, một lúc sau cười cười nhưng nhìn có vẻ tức giận.

"Giỡn không vui"

Lần nữa ánh mắt chị thập phần kiên định.

" Chị không giỡn, chúng ta chia tay đi"

Lần này cô thật sự đã tin rằng chị nói thật. Với tính cách của chị những chuyện này không thể đem ra làm trò đùa được. Nhưng có điều...cô vẫn không muốn tin đây là sự thật, mắt bắt đầu đã ngấn nước.

" Tại sao?"

Chị nhìn cô, hoàn toàn không chút lưu tình, buông ra lời tàn nhẫn.

" Không vì sao cả, chỉ vì hết yêu. Một khi đã hết yêu thì cũng không cần cố gắng níu kéo"

Chị bước đi, một đường đi thẳng tắp không quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng của chị, trái tim cô đau vô cùng, như bị người khác nắm lấy bóp chặt lại để vắt triệt để toàn bộ máu ra ngoài, chỉ còn lại một trái tim khô cằn không chút sức sống.

Cô lựa chọn từ bỏ!

Chị nói đúng, cho dù cô có yêu chị nhiều như thế nào đi chăng nữa nhưng đã là tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía. Chị không yêu cô, cô không cần cố níu chị lại, chỉ biết lẳng lặng cảm ơn chị vì đã cùng nhau khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp bên nhau, lẳng lặng cất giấu tình yêu của mình dành cho chị vào một góc ở trong tim.

Cô biết Jennie yêu mình nhưng hiện tại bây giờ trong lòng đã có một người chế ngự từ lâu, cô căn bản không có khả năng đáp trả. Cũng chỉ có thể cố gắng quên chị đi, đợi đến khi nào đã hoàn toàn quên được hình bóng người con gái năm xưa, cô sẽ nghiêm túc cho một tình yêu mới.

Ánh mắt Jennie nhìn đến kính chiếu hậu, bên trong phản chiếu lên hình ảnh một người con gái cô đơn ngẩn ngơ thả hồn vào Seoul khiến nàng đau lòng không thôi. Jennie yêu cô nhưng cũng biết trong lòng cô từ lâu đã có sẵn một người ở đó, chỉ biết nhẫn nại chờ đợi cơ hội cho bản thân mình. Nàng không biết cô gái đó là ai, chỉ biết rằng có một lần cậu ấy mơ hồ không rõ ràng , không phân biệt được thế giới trong men say, nhỏ nhẹ đau lòng gọi.

" Hyun, em yêu chị!"

________________________________________________________________________

Tui post để đây nhưng ngày mai mọi người hẳng đọc. Bây giờ đi stream Cây Kem đi.

[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ