Chap 31

1K 79 5
                                    


" Thích thầm một người đã là chuyện thống khổ, thích thầm một đối tượng mà trong trái tim của người đó lại ngự trị duy nhất hình bóng của một người không phải bạn lại còn đau khổ hơn bội phần"

 " Hạnh phúc mong chờ mãi được chi?                                                                Đơn phương ngóng đợi lỡ xuân thì                                                                            Vô duyên há đặng tình xa cách                                                                                   Hữu phận sao đành ái biệt ly."

 " Mấy bửu ưu tư lòng nhói thắt                                                                                                                                          Vài hôm luyến nhớ dạ đau ghì                                                                                                                                          Mi nhòa khép chặt mờ nhân ảnh                                                                                                                                    Tự hỏi yêu thầm có được chi?"

Nói về hoàng hôn trên biển, người ta sẽ nói về một nỗi buồn khó tả. Không biết tại sao và cũng chẳng biết từ khi nào nó luôn được mặc định, đi liền cùng nỗi cô đơn. Ánh mặt trời đỏ rực đổ xuống cùng bóng chiều tà, hơi thở mát lạnh của biển mẹ từ hơi nước mang theo tạo cho người con nhỏ bé đang đứng trên bờ cát kia một hơi lạnh có phần rùng mình, lại càng cô đơn hơn khi một mình ngắm nhìn về phía biển xa.

Khung cảnh bây giờ trên bờ biển Songjeong lúc này có phần kì lạ, không phải là cô đơn hiu quạnh gì, ngược lại có phần ồn ào náo nhiệt. 

Trên bờ cát xa một chút về gần những bụi cây dừa đã có hai chiếc lều lớn được dựng lên cùng cùng một bàn thịt nướng đầy ấp, tiếng vui đùa cứ thế thi nhau ồn ào cả một vùng trời. Cách đó không xa, khung cảnh lại yên tĩnh đến mức kỳ lạ, Seungwan ngẫn ngơ đứng nhìn về phía biển mẹ.

Joohyun ở phía bên này, tuy là đang hòa nhập cùng mọi người nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt lên một người, tâm trí cũng cùng ánh nhìn mà bay xa.

- Chị, gọi chị Seungwan vào đây ăn cùng!

Joohyun hơi khó xử nhìn Jisoo, chỉ thấy cô nàng dửng dưng đang tập trung vào cái đùi gà thơm lừng trên vĩ thịt, bên cạnh là Chaeyoung, Lisa cùng Jennie đang ồn ào phân chia chỗ ngủ.

Joohyun do dự một hồi, cuối cùng gật đầu một cái đi về phía xa. Mà bên này, Jisoo lại nhìn theo bóng lưng kia cười một cái, tuy nhiên trong lòng cũng có lời âm thầm chửi rủa không thôi. Xét về tình cảnh hiện tại thì nàng nhìn rõ rồi, cái gì mà người ta theo đuổi Lisa của nàng chứ? Chẳng phải là Park Chaeyoung chết tiệt kia đang sợ Seungwan sẽ hồi đáp Jennie sao? Nàng nhìn ra rất rõ là cậu ta cũng thích Jennie đó.

Thôi thì mọi chuyện như thế nào thì cứ để nó thuận theo tự nhiên mà tiến triển, nàng cũng không cần can thiệp vào, miễn sao Lisa vẫn là hàng độc quyền của nàng là được.

Bước chân của Joohyun dừng lại khi ở cách Seungwan một khoảng cách khá gần. Từ đây nhìn bóng lưng của cô, cô đơn đến lạ. Trong lòng nàng vẫn không thôi dậy sóng, tự cười thầm khinh bỉ mình một cái. Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn không quên được người con gái này. Nhưng cho dù trái tim nàng thổn thức vì cô thì sao chứ? Người cô yêu đâu phải là nàng!

- Seungwan!

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, như sợi lông vũ tràn vào lòng người khiến Seungwan hơi giật mình một cái nhưng cũng không quay lại, cô biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai. Cũng quá quen thuộc từ lâu rồi.

Joohyun bước đến ngồi trên phiến đá bên cạnh Seungwan, ánh mắt phức tạp nhìn ra biển xa.

- Đã lâu không gặp!

Seungwan cười một cái, cũng ngồi xuống bên cạnh đánh mắt ra biển, có điều không cùng hướng nhìn với Joohyun, hai người cứ thế im lặng ngồi bên cạnh nhau.

Trời đã gần đến buổi tối, gió trở lớn, cũng vì thế sóng biển thi nhau vỗ vào bờ. Từng đợt sóng cứ thi nhau bám vào phần chân phiến đá, sau đó lại trượt xuống lại đến đợt sóng khác bám lên.

Joohyun lại nhìn trân trân vào từng đợt sóng vỗ, cảm thấy đường tình của mình lại đồng cảnh ngộ. Sóng cố bám chặt vào đá nhưng có cố cách mấy cũng quay về biển. Cô cố gắng để Seungwan để tâm đến mình, dù chỉ là một ánh nhìn nhưng có cố đến đâu cũng chỉ có thể quay về với cô đơn.

- Chị ấy sống tốt chứ?

[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ