Phòng họp kế hoạch của Mamond hôm nay lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Các nhân viên đều cảm thấy lạnh hết sóng lưng nhìn người phụ nữ cao lãnh gương mặt lạnh tanh ngồi ở chiếc ghế tổng giám đốc kia.
Lisa nhìn vào bảng thống kê doanh số 3 năm qua khiến cô thật sự đau đầu. Ở đây cũng có giám đốc khu vực nhưng chẳng khác gì rắn không đầu cả. Kế hoạch thì hời hợt, công việc thì qua loa, doanh số thì đột biến giảm. Những người này ăn lương để vô dụng như vậy sao?
- Giám đốc Hong, tại sao lại chọn đối tác là Lionmedian?
Giám đốc Hong ở đây là Hong Ki Hyun, năm nay cũng đã ngoài 50, là một trong những nhân vật nòng cốt lâu năm tại Mamond Hàn Quốc. Ki Hyun không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa, ông sợ tia lửa giận phát ra từ đó, ngập ngừng.
- Lionmedian là một công ty truyền thông không được gọi là lớn nhất cả nước nhưng là một công ty lâu năm, có kinh nghiệm dày dặn trong quảng bá.
Lisa nhìn chằm chằm vào Ki Hyun nhướng đôi mày.
- Lionmedian là công ty anh họ của ông- Shin Dion.
Ki Hyun toét cả mồ hôi hột, cả người run rẫy. Sao con nhóc kia lại biết cả việc này?
- Ông cũng thừa biết rõ rằng Lionmedian đang trên đà phá sản. Đây là lấy tư vào công?
Ki Hyun thật sự á khẩu, ông còn có thể nói gì được nữa. Là do cậu ông đã đích thân lên lên tiếng cầu xin, ông có thể không giúp sao?
- Trong nửa năm tới, ông đến quặng ở vùng Tây Phi giám sát.
Ki Hyun im lặng chấp mệnh. Chỉ còn biết chấp nhận, ông thật sự không có sự lựa chọn a. Lisa lại liếc quanh một vòng sau đó nhìn vào bảng doanh thu. Cái nhíu mày của cô hiện lên rất rõ khi dừng lại ở số tiền thu và số lượng bán ra.
- Tại sao số thu lại chỉ là 62,3745%?
Giám đốc phòng tài chính lúc này là Miona run nhẹ. Con nhóc này...tinh ý như vậy sao?
- Là 62,3747%
Tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều chuyển hướng đến vị trí của Miona mà dừng lại.
- Tôi...tôi...
Khuôn mặt của Miona lúc này đã nóng như lửa, ngập ngừng.
- 0,0002% trong số thu tương đương với hơn 15 triệu USD. Nếu không có một lời giải thích hợp lý, buộc lòng tôi phải mời cảnh sát vào cuộc.
Miona như vỡ bọc nước, nước mắt ngập tràn cả khuôn mặt đứng dậy cuối đầu.
- Tổng giám đốc tôi xin lỗi...là...là tôi nhất thời tham lam...tôi...
Lisa khẽ nhếch môi lên một tý ra lệnh gọi bảo vệ vào đưa thẳng Miona đến đồn cảnh sát.
Thở hắt một hơi dài cả người mệt mỏi ngã ra ghế dựa, day day thái dương đầy đau đầu. Hôm nay mệt chết cô rồi, từ khi nào lại nuôi cơm những kẻ đã vô dụng lại không thành thật như vậy chứ? Đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn lên màn hình, là Chaeyoung.
- Mình nghe!
- Lisa à, tối nay mình tổ chức tiệc ăn mừng 3 năm mở phòng khám, cậu đến được chứ?
- Mình...
- Không cho phép từ chối. Vậy đi, mình gửi địa chỉ cho cậu.
Không đợi cô trả lời Chaeyoung liền cup máy. Lisa đơ người nhìn vào điện thoại, ơ con người này. Cô còn chưa kịp đồng ý. Bản tính ngang ngược này từ khi nào lại được hình thành như vậy? Lại chưa kịp cắt đứt lời chửi rủa tận đáy lòng dành cho Chaeyoung lại nhận được thêm một tin nhắn.
- Cho ngươi thời gian 45 phút, mau đến sân bay Incheon đón bổn cung.
Lisa đau đầu khóc thét tận trong tim, tại sao cô lại cứ bị những con người này xoay như chong chóng như vậy? Nhưng cãi gì được? Khóc thầm cũng phải giấu đi, cầm áo khoác vội vàng rời khỏi văn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)
FanfictionLà phần tiếp theo của Lạc Mất Nhau