Chap 29: Thăm dò

1.2K 101 6
                                    


- Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch. Trễ rồi, mọi người ta sở đi!

Lisa nói vài lời sau đó đứng lên ra khỏi phòng họp, phía sau là Jennie nối bước. Lúc này nhân viên trong phòng vẫn không hiểu việc gì đang xảy ra, hôm nay La tổng của họ rất lạ. Không truy xét, không gây khó, dường như khá là thoải mái. Cảm thấy thật sự không thật, tự nhiên lại thay tính đổi nết như thế?

Lisa đi nhanh về phòng, cầm lấy áo vest và điện thoại lên lại thấy có tin nhắn thoại. Là được gửi 25 phút trước từ Jisoo. Ngón tay thon dài click vào thanh tin nhắn, giọng nói ngọt ngào của Jisoo phát lên.

"Lisa, bác sĩ chung khoa có nhờ mình đổi ca trực nên không cần đón mình. Tối phải ngủ sớm đó, nếu biết cậu thức khuya làm việc mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Lisa bật cười khi nghe giọng điệu như bà cụ non kia, cũng không trả lời lại vắt áo vest lại trên ghế tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Kể ra thì cũng có chút tủi thân, tối nay cô lại phải ngủ một mình rồi.

Lisa ngồi đó được 2 giờ hơn thì điện thoại reo lên, là Chaeyoung gọi đến.

- Bro, đi uống chút gì không?

Lisa có chút hơi buồn cười. Thông tin về Chaeyoung dĩ nhiên cô rất quan tâm và ủng hộ. Trước mặt truyền thông, Chaeyoung là một người khá lập dị, theo kiểu của một nhà thông thái. Những điều cậu ấy nói luôn khiến người khác vắt óc suy nghĩ để giải mã ra, và cũng khá lạnh lùng. Cái giọng điệu có phần đùa cợt kiểu này mà để người khác nghe được có khi sẽ bị dọa sợ.

Dù sao cũng không cần phải đi đón Jisoo, lấy cậu ta làm bạn một chút cũng được.

- Gửi địa chỉ cho mình.

Lisa một mình xuống nhà xe, lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối, cả công ty cũng chỉ còn lác đác vài người tăng ca. Suốt dọc đường đi gặp được vài người, bao nhiêu người là bấy nhiêu cái gật đầu chào.

Bước vào chiếc xe quen thuộc vừa tậu được chưa đầy 3 tuần, ngồi vào ghế lái ánh mắt Lisa lại dán chiếc móc khóa hình hoa ly trắng bằng vàng trắng đang nằm trơ trọi trên ghế phụ. Mắt lại thấm một tầng nước mỏng, xúc động không thôi.

Có lẽ là lúc trưa khi đưa Jisoo đi ăn nàng đã làm rơi. Thì ra nàng vẫn luôn đem theo nó bên người, điều này càng khiến cô vững tin hơn ở tình cảm của Jisoo dành cho mình.

Nơi mà Chaeyoung hẹn đến là một dạng coffee bar. Nơi đây có ánh đèn chớp nhoáng giữa bóng đêm nhưng lại không ồn ào, ngược lại còn có phần yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ ban nhạc acoustic trên sân khấu.

Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung bên quầy bar, đối diện là một bartender ước chừng cũng đã ở ngưỡng 40 đang miệt mài pha chế.

- Cho tôi một cocktail Negroni!

Nhận được cái gật đầu, Lisa lại nhìn sang Chaeyoung bên cạnh. Trước mặt cô nàng là một ly cocktail French 75 trong suốt. Lúc này Chaeyoung vẫn không hề hay biết đến sự tồn tại của cô vì mãi mê cắm mặt vào điện thoại, Lisa khẽ đánh lên lưng Chaeyoung một cái.

- Làm gì mà chăm chú vậy?

Chaeyoung lúc này bị giật mình, sau đó bỏ điện thoại xuống nhấp một miếng nước vào miệng.

- Gọi mình có việc gì?

Chaeyoung nhìn Lisa cười cười lấy lòng.

- Jisoo chắc cũng nói với cậu việc cắm trại rồi chứ?

- Rồi, cả Jennie và Seungwan đều sẽ đi cùng. Nhưng mà Jennie có hỏi một chuyện...

Mắt trái Chaeyoung hơi giựt một cái nhưng vẫn là điệu bộ điềm tĩnh lắng nghe Lisa nói.

- Chị ấy hỏi sao chăn êm nệm ấm không ngủ lại thích ra ngoài ngủ với muỗi.

Chaeyoung cũng không biết phải giải thích thế nào cho đúng, chẳng lẽ nói là lúc đó cô chỉ đơn giản là nghĩ khùng nghĩ điên ra được ý tưởng này, bây giờ nghĩ lại cũng có chút quái gỡn nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải chạy theo lao. 

-Thì...hồi cuối cấp lớp mình cắm trại không có cậu. Bây giờ muốn cùng cậu cắm trại thôi!

Lisa nghe lí do thấy cũng hợp lí vài phần, bất quá thì cậu ta hơi ấu trĩ một chút nhưng cũng là nghĩ cho cô.

- Cậu gọi mình tới chỉ để hỏi việc này?

Chaeyoung chừng mắt một cái, tôi đâu có rảnh đến như vậy nhưng bây giờ không thể phản bác, cô cần thăm dò một số chuyện.

- Thì muốn nói chuyện phiếm với cậu một chút. Mà cái chị gì bạn của cậu ở Mỹ đó...

- Là Seungwan! Chị ấy thế nào?

Chaeyoung đồng thuận gật đầu, miệng luôn miệng kêu ''đúng đúng'' cứ như thật sự quên tên của người ta, thờ ơ hỏi.

- Mình chưa từng nghe mình nhắc về chị ấy. Hai người thân lắm sao?

Lisa cũng không để ý gì nhiều, suy nghĩ đơn giản rằng Chaeyoung đang quan tâm mình, hỏi gì cũng thành thật trả lời.

- Ừm! 3 năm trước Jennie lái xe đụng vào chị ấy. Từ đó tụi mình bắt đầu thân với nhau, chị ấy cũng đồng ý đến công ty mình trợ giúp.

Chaeyoung trong lòng hừ lạnh một tiếng, tình tiết thế này hơi giống với mấy bộ phim cẩu huyết trong tivi thì phải.  Bây giờ Chaeyoung cảm thấy mình với Lisa đúng thật là bạn thân, dòng trãi cuộc đời của hai người có nét tương đồng.

7 năm trước vào hôm Lisa rời đi Jisoo bị tai nạn, người điều khiển chiếc xe đó là Ryand thương thầm nàng nhưng vì Lisa mãi mãi Jisoo cũng không có phản hồi. Bây giờ là Jennie và Seungwan mãi mãi cũng sẽ không có kết quả vì Park Chaeyoung cô.

- Vậy chị ấy là người như thế nào?

Lisa hơi híp mắt nhìn Chaeyoung, sau đó có ý cười, mép hơi nhết lên.

- Cậu muốn theo đuổi chị ấy thì bước qua xác Jennie unnie trước đi.

Chaeyoung hơi đơ người, sau đó tỏ vẻ tức giận.

- Mình mơi skhoong thèm theo đuổi chị ta. Cậu trả lời câu hỏi của mình đi!

- Ừm thì...tốt bụng, tài giỏi, quyết đoán, thông minh và khá là trầm tĩnh.

Chaeyoung âm thầm ghi câu trả lời vào trong bụng, thì ra Jennie thích người như vậy. Xác nhận đã đủ thông tin liền đứng dậy.

- Mình bận rồi, đi trước đây! Tạm biệt!

Lisa ngơ người nhìn theo, trong lòng chửi rủa không ngừng. Hẹn cô ra lại bỏ cô ở đây đi mất!


[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ