Jisoo nằm trên giường, lấy hai tay chắp làm gối, gương mặt hầm hầm nhìn nữ nhân đang ôm laptop chăm chú ngồi đọc gì đó, lâu lâu lại gõ gõ vài cái. Hừ! mỹ nhân nằm đây còn không mau ôm lại đi ngồi đó ôm laptop. Cái cục sắt vụng đó ôm ấm hơn nàng sao?
Lại nghĩ đến, có phải Chaeyoung mua thuốc giả rồi không? Từ nãy đến giờ về nhà đã gần 2 giờ đồng hồ sao vẫn không thấy Lisa có dấu hiệu gì. Một chút cũng không. Hay Lisa có khả năng kháng thuốc kích dục?
- Lisa!
Lisa nghe tiếng gọi yếu ớt của nàng, bỏ laptop xuống đi đến ngồi trên giường lo lắng hỏi.
- Sao vậy? Lại không khỏe chỗ nào sao?
Gương mặt Jisoo có phần mệt mỏi, lắc lắc cái đầu nhỏ.
- Không có. Nhưng mà lúc nãy cậu có uống rượu, vừa về lại ngồi làm việc lâu như vậy. Không biết mệt sao?
Lisa khẽ cười một cái.
- Lúc nãy mình không có uống, mà nói chính xác hơn là đi cùng Jennie mình không thể uống. Mình uống vào rồi không về được thì phần trăm chị ta ra lề đường nằm ngủ sẽ rất cao.
Jisoo như vỡ lẽ. Không uống? Vậy ly rượu đó...là ai uống?
Thấy Jisoo không nói gì, nghĩ là đầu nàng còn đau vuốt một cái.
- Ngủ đi!
Jisoo phụng phịu nhìn cô có phần làm nũng.
- Ngủ cùng mình đi!
Mấy ngày nay Lisa cũng quen với việc này. Từ ngày cô về nước Jisoo dính người đến lạ, thích dựa dẫm vào cô. Điều này làm Lisa vừa vui mừng vừa lo sợ. Cô sợ mình một lần nữa lại lầm tưởng, gật đầu một cái cũng trèo qua phần giường còn lại nằm xuống.
Jisoo nhìn người bên cạnh đã ngủ, bực mình muốn chết. Nàng bỏ ra cả đống tiền, thêm nhiều tâm tư như vậy đổi lại cái gì? Vẫn là được Lalisa Manoban ở cùng một giường nhưng như vậy thì sao, giờ người đó thì đang ngủ như heo. Còn nàng, vẫn đáng thương chưa được bóc tem.
Còn nữa, ly rượu đó là ai uống? Giờ này người đó còn sống không? Nếu còn sống thì đi chết đi, thuốc đó mua cho Lisa ai cho phép uống?
Jennie khẽ nhíu mày khi cảm nhận được những tia nắng sáng đang lon ton trên khuôn mặt của mình, chậm chạp mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trong lòng của ai đó, còn có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Chuyện đêm qua không phải nàng không nhớ, còn là nhớ rất rõ. Nàng biết bản thân mình gặp chuyện gì và làm thế nào để giải quyết. Đáng chết, là ai mang dã tâm bỏ thuốc nàng? Ngượng ngùng nhìn Chaeyoung.
- Chaeyoung đêm qua...cảm ơn em...
Nhìn gương mặt nàng nhuốm một tầng đỏ Chaeyoung thật muốn cười. Thật ra cô cũng chẳng khá khẫm hơn là bao, lúc sáng vừa bị Jisoo gọi mắng một trận cô vô dụng, mới nhận ra ly rượu đó Jennie đã uống nhầm, cũng không dám nói cho Jisoo biết. Nói đúng ra chính cô là người đã bỏ thuốc Jennie, không dám thừa nhận nhưng cô vẫn phải chịu trách nhiệm. Huống hồ, nàng là đem thân trinh nguyên dâng cho cô.
Jennie thấy Chaeyoung cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mình không nói gì, trong lòng thầm chửi rủa. Em không thể nói một câu cho tôi đỡ ngượng hơn được không?
- Jennie, chúng ta ở bên nhau được không?
Jennie hơi ngờ nghệch nhìn Chaeyoung, một lúc sau mỉm cười khẽ lắc đầu.
- Em không cần phải lo lắng chuyện này, cứ xem như là sự cố đi.
Chaeyoung lúc này rất muốn tức giận nhưng vẫn cố gắng dịu giọng.
- Sao lại xem như sự cố được? Đêm qua, em nghĩ là em đã thích chị rồi.
Jennie bây giờ thật sự khóc ở trong lòng. Tình huống này nên xử trí thế nào mới phải?
- Nhưng...chị đã có người trong lòng rồi. Xin lỗi!
Jennie nói xong cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đi ra quần áo đã tươm tất, có điều tướng đi hơi kì lạ, thấy Chaeyoung đã khoác áo ngủ vào đứng ngay cửa nhìn nàng nghiêm túc.
- Jennie, em mặc kệ chị có người trong lòng hay không, em cũng sẽ theo đuổi chị!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)
FanfictionLà phần tiếp theo của Lạc Mất Nhau