Sau bữa ăn Jisoo được Lisa đưa về đến tận cửa bệnh viện, còn hẹn buổi chiều sẽ đến đón nàng về. Jisoo vừa bước đi vừa cười thầm, đang xem xét đến việc có nên đập cho hư xe luôn để nhận được ân sủng đặc biệt này dài dài.
Nhưng bước đi nàng không được bao lâu thì cảm thấy không thoải mái. Không phải lần đầu được người khác chú ý nhưng cảm giác hôm nay lại có điều gì đó khác thường.
Đôi mày Jisoo nhíu lại, bước nhanh về phía hai cô y tá đang đứng gần đó. Hai cô y tá thấy Jisoo đi về phía mình thì bắt đầu run sợ.
- Hai đứa đi theo chị!
Jisoo ngồi xuống bàn làm việc, chân trái vắt chéo lên chân phải, vẻ mặt nghiêm trọng dò xét hất cằm về phía ghế đối diện ý bảo hai người ngồi xuống.
Hai cô y tá kia trong lòng không ngừng thấp thỏm lo âu. Hôm nay là lần đầu tiên bác sĩ Kim bắt chuyện với hai cô. Lúc trước chỉ biết đứng từ xa nhìn mà ái mộ, hôm nay lại được tiếp xúc trực tiếp này khiến cả hai đều có cảm giác không được chân thật lắm.
- Nói, mọi người lại đồn nhảm gì về chị?
Trước kia nàng cũng chẳng quan tâm người ta nói gì về mình. Nàng làm bác sĩ a, không phải nghệ sĩ mà cần giữ hình ảnh thuần khiết như ngọc để sống bằng fan, nàng là sống bằng đầu óc, bằng y học. Nhưng bây giờ người ta trở về rồi, để giữ cho hình ảnh của mình đẹp nhất có thể nàng không thể không để ý. Trong mắt cô nàng vẫn còn là một đứa trẻ không chịu lớn nên được cưng chiều, nàng không có ngu mà để những lời không có căn cứ kia để làm thay đổi cách nhìn của cô về mình.
Hai cô y tá ngập ngừng đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi vẫn là nên quyết định nói ra, một người lên tiếng.
- Mọi người...mọi người nói người phụ nữ đó cùng bác sĩ Kim đang...đang qua lại với nhau.
Jisoo ngờ nghệch không hiểu được, đôi mày nhíu chặt lại, như hỏi cung.
- Người phụ nữ đó?
- Là người phụ nữ sang trọng lúc trưa đến đón cô bằng siêu xe.
Bây giờ Jisoo mới hiểu ra, bọn họ là đang nói đến Lisa sao? Bị đồn ở cùng một chỗ với Lisa thế này cảm giác không tệ. Nói đúng ra là nàng thấy thích.
Sau một hồi im lặng, Jisoo như có như không hờ hững hỏi hai cô gái đang ngồi đối diện.
- Vậy hai cô nghĩ sao về chuyện này?
Hai cô y tá như trúng tủ, ánh mắt sáng ngời ngời.
- Nếu là sự thật, chúng tôi thật sự sẽ vui mừng cho cô. Hai người quả thật rất xứng đôi.
Jisoo cười cười.
- Được rồi, hai người đi ra ngoài đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình nàng, ánh mắt chất chứa đầy đau lòng nhìn ra phía cửa sổ.
Nếu năm đó nàng đừng để ý đến những chuyện không đáng, nếu năm đó nàng không phải lo sợ về ánh mắt dị nghị, nếu năm đó nàng cảm nhận được tình cảm của cô, nếu nàng biết được ngay cả ba mẹ đều chấp thuận chuyện hai người ở bên nhau thì có phải chẳng cần xa cô lâu như vậy không?
Dòng suy nghĩ của nàng ngay lập tức bị cắt đứt khi có điện thoại gọi đến. Là Chaeyoung.
- Mình đây!
Chaeyoung ở đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh quen thuộc thì hào hứng nói.
- Jisoo, lần này mình ra tay nghĩa hiệp. Cậu nhất định phải đánh nhanh rút gọn rinh Lisa về nhà a~
.
.
.
Hôm nay là thứ 4 lại là vào 1 giờ trưa, sân bay Incheon lúc này cũng không được tính là quá đông đúc.Ở phía bên ngoài, Jennie không ngừng ngóng về phía cửa ra. Lisa đứng một bên chỉ biết thở dài.
Thật tình, bà chị già này đi đón người thương khi không lại kéo cô ra theo làm gì. Hại cô không thể từ từ thưởng thức bữa trưa cùng với Jisoo được.
Jennie nhón chân lên, nhíu mắt lại nhìn cho rõ. Một lúc sau thấy được bóng dáng quen thuộc liền đưa tay lên không đừng vẫy gọi.
- Bên này bên này, tụi mình ở bên này!
![](https://img.wattpad.com/cover/227829825-288-k147651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)
FanficLà phần tiếp theo của Lạc Mất Nhau